Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 333: Hôm nay tâm trạng sếp rất tốt


Mộc Hạ dùng lời nói đinh thép, và cặp mắt tràn đầy sự tự tin mà nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhạc. Điều đó đã làm anh bất lực nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của cả hai người. Phải nói yêu người cùng giới tình đã khó với những người nghệ sĩ rồi, công khai và không trốn tránh còn khó

hơn.

Anh ở trong giới bao nhiêu năm, gặp và tiếp xúc với biết bao nhiêu loại người. Từ dơ bẩn tới thanh khiết, có gì anh chưa từng thấy. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên có người tin tưởng anh đến mức công khai mối quan hệ riêng tư của mình một cách bình tĩnh và vui vẻ như vậy.

Nếu là những nghệ sĩ trẻ hay mới bước chân ráo vào nghề thì sẽ ngay lập tức phủ nhận vì sợ hãi bị phong sát. Chẳng có một ai dám đánh đổi sự nghiệp của mình để chọn tình yêu cả, và quan trọng nhất anh chưa từng thấy được ánh mắt khi nhắc tới người mình yêu lại đẹp đến như vậy.

Phải nói khi Mộc Hạ bất giác nói về Hàn Phong, ánh mắt cậu tràn đầy niềm tin, niềm vui, sự dịu dàng và lấp lánh. Ánh mắt thật lòng luôn là ánh mắt đẹp để và tinh khiết nhất.

"Phải hạ"

"Anh đừng lo cho em, em biết bản thân nên làm gì mà. Với lại anh ấy rất tốt, anh ấy đối xử với em như cách cả nhà yêu thương em vậy. Anh ấy rất giỏi, em rất tự hào về anh ấy"

"Được rồi, em coi em kìa. Ánh mắt không giấu được nổi tình yêu to lớn của em dành cho anh bạn trai kia rồi kìa"

"Hi"

Cả hai nói chuyện về Hàn Phong rất rôm rả, bên ngoài trên cành cây

ngày hôm qua. Vệ sĩ của Hàn Phong nhanh chóng video call cho ông chủ nhà mình, hắn nghe hết toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối liền cười không khép được mồm. Thế là hôm đó nhân viên trong công ty đột nhiên nhảy cẩn lên vì vui sướng.

Không chỉ được thưởng thêm tiền trực tiếp vào tài khoản mà còn được nghỉ phép 3 ngày 2 đêm để đi du lịch. Và mọi chi phí đều do Sếp của bọn họ tài trợ, tác phong của công ty vô cùng chuyên nghiệp và nhanh - gọn - lẹ.

Vé máy bay rất nhanh chóng được phát tới các phòng ban, đơn nghỉ phép cũng được duyệt và đóng dấu. Cách ba ngày sẽ là một tổ trong công ty được nghỉ để đi chơi, nên hầu như không ảnh hưởng gì đến số lượng công việc và KPI của tháng.

"Cầu trời khấn phật cho sếp đừng gặp bất trắc gì về tâm trạng, bọn họ còn chưa tới lượt được đi du lịch nghỉ dưỡng đâu"



"Chơ tôi thấy cách tiêu tiền của người giàu lạ lắm, thích là hủy. Cầu mong đừng ai đụng đến tâm trạng của sếp"

Nguyên cả công ty, các phòng ban thầm cầu mong cho tâm trạng của sếp mình mãi mãi vui vẻ như vậy. Chơ làm việc như mấy con nghiện game cả năm rồi, tuy đãi ngộ vô cùng cao nhưng đi đôi với chất lượng công việc vô cùng nghiêm khắc. Rất khổ tâm mới qua được vòng loại, ai lại dại gì mà bỏ bê công việc vì mấy chuyến du lịch, bọn họ rất thiếu tiền đó có biết không.

Thầm cầu mong vậy thôi, chơ tâm trạng của con người vốn thất thường nên được đến đâu hay đến đó thôi.

Mộc Hạ cùng Hoàng Nhạc giải lao được một lúc rồi thì cũng đứng dậy tiếp tục tập luyện, phải nói vì Ballet rất khó nên dù cho Mộc Hạ có người chỉ dạy khi còn bận việc xử lý giấy tờ ở cõi thiên thì giờ vẫn có rất nhiều đoạn ngã lên ngã xuống.

"Ách..."

Mộc Hạ đang xoay người thì mất đà ngã xuống, Hoàng Nhạc thấy thế cũng dừng hẳn động tác tập mãi không qua của mình đi tới đỡ cậu dậy với khuôn mặt hốt hoảng.

"Em có sao không? Để anh đỡ em dậy"

Hoàng Nhạc chìa tay về phía Mộc Hạ, cậu cũng nắm lấy tay anh để anh kéo mình dậy. Cậu ngại ngùng gãi gãi má mà nói:"Em cảm ơn ạ"

Hoàng Nhạc lo lắng, đáy mắt không giấu nổi sự quan tâm mà hỏi đứa em trai nhỏ nhà mình:"Có bị thương chỗ nào không, chân cẳng có bị trật không? Nếu trật khớp rồi thì đừng cố chấp tập nữa"

Hoàng Nhạc nhìn ra ngoài trời, sắc trời đã dần buông xuống. Anh nhìn Mộc Hạ nhanh chóng tiếp lời cho câu nói ban nãy của bản thân.

"Trời cũng trễ rồi, tạm thời hôm nay đến đây thôi. Chúng ta mai lại tập tiếp, để anh đưa em tới bệnh viện xem sao"

"Không cần đâu ạ, chân em vẫn ổn ạ. Không có trật khớp đâu ạ."

Mộc Hạ xoắn cả lên mà giải thích, nói nói một hồi cuối cùng cũng nhận được sự thoả hiệp của Hoàng Nhạc:"Được rồi, hay là vầy. Em gọi bạn trai em tới đón, anh thấy em cùng cậu ấy rời đi thì mới về. Chơ rm như thế này anh không yên tâm nổi, nhất là với cái tính cách bạc mạng của em"