Mộc Hạ thấy vậy cũng bất lực thoả hiệp, so với việc đi bệnh viện thì gọi cho Hàn Phong càng bất an hơn.
:"Anh ơi"
:"Tôi nghe"
C :"À...ừm....anh tới đón em về được không ạ? Ban nãy em tập bị ngã nên chân có chút không tiện..."
:"Em chờ ở đó, chờ tôi. Tôi tới liền, tôi cấm em đi lung tung"
Hàn Phong dặn dò xong cũng không để Mộc Hạ nói thêm câu nào liền tắt máy, cậu ngơ ngác nhìn Hoàng Nhạc e ngại. Bên tai còn văng vẳng tiếng tút tút rất dài, nghe giọng điệu của Hàn Phong qua điện thoại Mộc Hạ cảm nhận sắp có điềm xấu xảy ra với bản thân.
"Bạn trai em nói sao?"
"Dạ, anh ấy sẽ đến ngay ạ"
Không để Mộc Hạ đợi lâu, chưa tới 10 phút một chiếc xe Maybach nhanh chóng đỗ trước mặt cậu. Trên xe bước xuống một người đàn ông hoàng kim, tuy dáng vẻ của người này hốt hoảng trên mặt để lộ sự lo lắng, bất an, đầu tóc có chút rối nhưng cũng không thể nào đánh hạ được vẻ đẹp chết người này.
Hàn Phong nhanh chóng phi như tay tới trước mặt Mộc Hạ, nhưng không quên cúi đầu chào Hoàng Nhạc đầy lịch sự. Thấy Hoàng Nhạc gật đầu đáp lời thì hắn liền hỏi Mộc Hạ toàn mấy câu hỏi trên trời dưới đất.
"Hạ Hạ, em đau ở đâu. Em có ngã đập đầu vào đâu không, chỉ có chân đau thôi sao. Tay với mặt, người còn đụng vào đâu không, nào để tôi đưa em tới bệnh viện"
"stop, anh dừng đã. Em ổn, chỉ là hơi đau chân thôi. Bình tĩnh nào"
Hàn Phong nghe vậy cũng bình tĩnh lại đôi chút, sau khi chắc chắn Mộc Hạ không bị thêm bất kỳ thương tích nào mới thở phào. Hắn lúc này mới để ý đến ánh mắt như nhìn một kẻ điên của người bên cạnh, cũng là do hắn thất thổ trước nên Hoàng Nhạc nhìn hắn như vậy cũng không có gì sai.
Trấn tĩnh xong hắn cúi đầu nói lời cảm ơn trân thành gửi tới anh:" Cảm ơn anh đã giúp đỡ Hạ Hạ"
Hoàng Nhạc sững người một lúc vì bất ngờ, nhưng thấy người này thật tâm đối xử với em trai nhỏ như vậy anh cũng an lòng. Giờ anh mới hiểu tại sao em trai nhỏ lại yêu người này bất chấp cả sự nghiệp đang trên đường phất lên như vậy. Vì anh cảm nhận rất rõ ràng, ánh mắt của người này quá đỗi dịu dàng, quá trận thành.
Hoàng Nhạc xua xua tay, vẻ mặt cười hiền nhìn hai bạn trẻ trước mặt. Anh khế đáp lời Hàn Phong:" Đừng khách sáo, Tiểu Hạ cũng coi như là em trai nhỏ của tôi. Thôi tôi về trước, cậu tranh thủ đưa Tiểu Hạ đi khám đi cho chắc ăn. Dù gì cú ngã đó cũng dễ gây tổn thương đến chân đấy, đa phần Ballet đều dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống ngón chân mà. Ngã kiểu đó không có gì đã là may lắm rồi
"Em biết rồi ạ"
Hàn Phong nghe lời dặn dò tỉ mỉ và cách anh giải thích về động tác Ballet xong | liền hiểu ra rất nhiều điều về phần tập luyện này của Mộc Hạ. Cậu nhìn hắn càng ngày càng bấn loạn bèn khẽ cười, Hàn Phong thấy vậy cũng mất cảnh giác mà chìm đắm vào đó.
Khi Hàn Phong đang thẫn thờ thì Hoàng Nhạc và Mộc Hạ cũng tạm biệt nhau xong, thoát khỏi cảnh trong tâm trí hắn bế ngang Mộc Hạ lên xe rồi sau đó đi tới bệnh viện kiểm tra.
Giống như điềm báo Mộc Hạ lo lắng, hắn đã làm quá lên. Ra uy kêu cả
viện trưởng bệnh viện tới kiểm tra cho cậu, Mộc Hạ thấy vậy rất mắc cười lại rất ngốc. Nhưng hắn không cần mặt mũi như vậy là vì yêu cậu, nên cậu vô cùng hạnh phúc.
Náo loạn một hồi thì mọi thứ cũng đâu vào đây bệnh viện lại trở về dáng vẻ thanh bình và yên tĩnh vốn có của nó. Sau khi kiểm tra tổng quát xong thì hắn mới an tâm nhìn Mộc Hạ, kết quả cho thấy tình trạng của cậu rất tốt. Chỉ là có chút suy dinh dưỡng nên cần được bổ sung thêm, còn chân thì có chút xưng lên nhưng bôi thuốc vài ngày sẽ không còn nữa.
Hàn Phong nhận lấy kết quả khám bệnh của Mộc Hạ, ghi tạc lời dặn dò của bác sĩ xong thì hắn cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ có tuổi nó. Trong khắp đất nước này ai chẳng biết gia thế và địa vị của Hàn Phong nên cái cúi đầu này khiến vị bác sĩ có tuổi sắp lên cơn đau tim rồi.
Lịch sự bày tỏ cảm kích xong hắn đón lấy Mộc Hạ nhẹ nhàng bế lên, lúc ra quầy tính tiền còn không gửi tiền bo thêm cho tất cả mọi người có mặt ngay lúc này. Số tài khoản của các bác sĩ đã kiểm tra cho Mộc cũng cũng ting tinh thêm mấy con số.
"Má ơi, đại gia hàng thật giá thật nè chị em"
"Cảm ơn vì hôm nay tôi đã tăng ca
"Tiền này bằng tiền lương cả năm tôi làm ở đây cộng lại đấy"
"Nghe đâu những bác sĩ khám cho cậu thanh niên xinh đẹp kia được nhân 3, riêng Bác sĩ Quan là nhân 6 đấy"
"Người ta nhìn trẻ vậy nhưng là tài phiệt hàng thật giá thật đấy"
"Ắt hẳn thân phận của người được vị kia bế chắc cũng không phải dạng tầm thường đâu"
"mấy anh chị, không mấy mốt hai vị kia ghé lại mình trải thẳng thảm đỏ luôn quá"
"Đúng đúng, má nó chi tiền típ sộp qua trời"
"Gu em mấy chị ơi"
Cả bệnh viện riếu rít hơn hẳn, nhưng chung quy bệnh nhân ai cũng giống ai. Không tranh giàu nghèo, chỉ cần ca nào nguy kịch thì bọn họ sẽ đề cao ca đó lên trước. Bọn họ có nguyên tắc bà lời thề thiêng liêng của mình với chiếc áo trắng tinh dưới ngọn cờ Tổ Quốc