Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 337: Đêm chung kết cuối


Sau khi đếm tới đếm lui không thiếu viên nào thì anh mới an tâm, bàn tay thon dài khẽ vuốt ngực. Bối Nguyệt thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, thu dọn đồ nghề xong thì cô cũng rời đi. Trước khi mất hút sau cánh cửa thì Bối Nguyệt để lại một câu khiến hơi thở của Hoàng Nhạc càng khó khăn.

"À, anh đừng lo. Rớt thì thôi ạ, dù gì bộ đó em cũng làm tặng hai người. Em chỉ lấy tiền công thôi nha. Chúc hai người may mắn"

Bối Nguyệt xách cốp trang điểm tốc biến rời đi, ánh mắt ban nãy nhìn cô giờ lại chuyển lên người Mộc Hạ. Giọng anh run run mà hỏi cậu.

"Em ấy nói đùa phải không ?"

"Không ạ, cậu ấy nói đều là thật"

"Em ấy làm vậy rất tốn kém, rốt cuộc em ấy có thật sự là một nhà thiết kế bình thường không vậy?"

"Cậu ấy à, cậu ấy là Moon đấy ạ. Nhà thiết kế trẻ tuổi, một năm cùng lắm chỉ thiết kế ba bộ duy nhất. Năm nay phá lệ đã làm ra 5 bộ"

"Là bà chủ nhà giàu, sở hữu một thương hiệu ánh trăng sáng như bạch nguyệt quang đó sao. Anh không ngờ người có tiếng như cô ấy lại còn makeup đỉnh đến vậy. Rốt cuộc em có thân phận gì mà sao người xung quanh em ai cũng không bình thường nổi hết vậy?"

"Bí mật"

Mộc Hạ lém lỉnh đưa tay lên môi làm giấu im lặng, Hoàng Nhạc bất lực lui về góc lôi điện thoại ra tử kỷ mà đăng bài ẩn ý cho thoả nỗi lòng. Mấy phút sau chỉ thấy Mộc Hạ thả icon haha trông vô cùng gợi đòn.



Đã hết giờ chuẩn bị, tiếng MC vang lên trên sân khấu. Ban cố vấn đã ngồi vào chỗ xong thì các thí sinh của các nhóm lần lượt bước ra sau lời giới thiệu của MC. Song thì ai về ghế người nấy, mở màn là các tiết mục đẹp đến léo mắt và đầy chuyên nghiệp của các ban cố vấn.

Mộc Hạ ngồi ở vị trí của mình mà thưởng thức các màn trình diễn hot hit có một không hai này, vô thức cậu lại nhìn về phía khán đài. Phía dưới nguyên một dãy ghế Vip thân ai nấy đều mặt đồ đen che kín mít yên lặng ngồi xem phần trình diễn phía trên.

Trên mặt mỗi người chẳng có lấy một chút cảm xúc hoà hứng nào, cho tới khi bọn họ nhạy bén phát hiện có ánh mắt đang nhìn về phía này. Lúc ngẩng mặt lên thấy đó là Mộc Hạ bèn nhiệt tình vẫy tay hướng về phía cậu, cậu thấy vậy cũng hào hứng vẫy tay chào lại.

Hoàng Nhạc ngồi bên cạnh nhanh chóng nhắc nhở cậu, tránh để cậu bị người ta lấy cớ đó mà làm khó dễ.

"Em ngồi yên đi, đang phát trực tiếp. Đừng để người ta có cớ anti em"

"Vâng ạ"

"Em ban nãy chào hỏi ai vậy?"

"Dạ là gia đình, bạn bè và thầy của em. Hôm nay mọi người tới xem em biểu diễn đó ạ. Em vui lắm"

"Anh tưởng người nhà em là Mafia không đó, bí ẩn quá mà"

"Do thân phận của mọi người có chút ấy nên phải che kín nếu không sẽ gây ra phiền phức mất. Vậy người nhà của anh có tới không ạ?"

"Có, bọn họ ngồi ở góc mù kia kìa, phía bên...hình như đó là Tiểu Nguyệt thì phải"



"Đúng là cậu ấy ạ"

Cả hai người tụm lại nói chuyện vui vẻ với nhau, mọi khoảnh khắc đó đều được phát trực tiếp tới những người đang coi live.

[ Bọn họ nói gì mà vui vậy? ]

[Tôi cũng muốn nghe xem họ nói gì quá, máu tôi đang sôi sục vì hóng đây l

[ Chưa nổi mà đã không xem ai ra gì rồi, thí sinh khác đang biểu diễn ở trên. Dưới này vì muốn chiếm sóng mà tỏ vẻ như vậy à ]

[ Lầu trên đi nhầm live à, chơ có ba cái máy quanh lận. Nếu muốn xem trình diễn thì xem đi, mắc gì nói người ta chiếm sóng trong khi có phải ba cái máy quanh về một hướng đâu

[ Fan nhà binh ghê quá, tại hạ xin thua

[ Anh giai kia nói đúng lắm, làm màu thì giỏi. Tý mà rớt tao lại cười ẻ vào mặt idol nhà chúng mày]

[Để mà xem ]

Bình luận tràn sóng một hồi, đạo diễn ngồi trên đài vẻ mặt vô cùng hài lòng. Hầu như chương trình của ông đang chiếm sóng toàn diện khắp cõi mạng.