Các tiết mục lần lượt được các thí sinh thể hiện vô cùng xuất sắc, Hoàng Nhạc và Mộc Hạ cũng không xa vào việc nói chuyện phiếm lâu. Chỉ là bàn luận một chút rồi chú tâm vào các màn trình diễn.
Cả hai lắng đọng, quan sát, học hỏi...đánh giá sơ bộ về ngữ âm, nốt và lời của các thí sinh khác. Rất ấn tượng, nhất là tiết mục lộn nhào trên không với độ khó cao. Tuy ở phút cuối bạn diễn đỡ lệch nhưng may ra không ai bị thương, khán giả bên dưới chuyển từ hoảng hốt sang hò reo.
"Thế hệ I giỏi quá"
"Màn trình diễn tuyệt quá"
"Phấn khích, phấn khích"
Trình diễn xong cả nhóm đứng tụm lại cúi đầu chào khán giả, mồ hôi rơi trên trán dưới ánh đèn sân khấu mới rực rỡ làm sao. Ai mà tin được bọn họ chỉ mới là những thiếu niên 17-18 tuổi cơ chứ.
"Màn trình diễn của nhóm này thật tuyệt"
"Anh cũng thấy vậy, nhìn các em ấy trên sân khấu khiến anh sôi sục quá"
"Vậy chúng ta cũng phải cố gắng hết sức rồi, các em ấy giỏi như vậy thì chúng ta không thể thua được nhỉ?"
"Ùm"
Hoàng Nhạc và Mộc Hạ ánh mắt sáng vẫn hướng về các thiếu niên trên sân khấu kia, ý chí muốn thắng cứ sôi sục mãi. Chờ đợi thêm hai màn trình diễn nữa cuối cùng cũng đến lúc hai người họ bước lên sân khấu.
Mộc Hạ đứng sau cánh gà chờ MC đọc xong phần giới thiệu, tay cậu khẽ vuốt ngực mình mà trấn an. Hoàng Nhạc chỉ cười, đến lúc toả sáng rồi.
Cả hai đi song song nhau, tay dơ lên cụng nhẹ nắm đấm vào nhau. Trên sân khấu ngai vàng bằng vàng đen được đặt chính giữa, bức màn được chuẩn bị sẵn vén lại rồi mở ra.
Hình ảnh Hoàng Nhạc ngồi trên ngai vàng, ánh mắt trầm tĩnh, âm u. Mộc Hạ đeo dây lụa quấn vào phần cổ tay như một con rối, phía dưới là một sàn băng lạnh lẽo. Ánh mắt cậu vô hồn, bất lực. Đầu ngả xuống, tay và chân thả lỏng buông xuống như bị rút hết khớp bên trong ra vậy.
Màn được vén ra, ánh sáng ma mị chiếu xuống ngai vàng. Hiện ra cùng với tiếng nhạc là khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Nhạc, từng lời nhạc cất lên. Ánh mắt và điệu bộ anh liền thay đổi. Khán giả bên dưới nín thở vì sự ma mị này.
Hoàng Nhạc lên nốt cao, Mộc Hạ bắt đầu theo nhịp tay phía sau của Hoàng Nhạc mà múa Ballet. Giọng cậu dần dần hoà vào rồi Hoàng Nhạc theo như vỡ diễn lui xuống vị trí đệm âm cho cậu.
Đến khúc Mộc Hạ cuốn theo dải lụa mà lộn người lên, hai tay cậu dang rộng. Chân đưa ra uốn theo miếng lụa mềm hai người định song ca thì nhạc đột nhiên tắt. Không hoang mang, không sợ hãi cả hai tiếp tục bằng cách hát chay.
Mộc Hạ nắm chặt lại đưa người lên, hai chân dang rộng mà xoay tròn. Đúng lúc dải lụa phát ra tiếng rẹt, Mộc Hạ thản nhiên buông tay. Cả khán đài nín thở, thấy sắp rơi tới độ cao thích hợp thì cậu mượn đà Hoàng Nhạc định đỡ mình mà đáp đất xoay một vòng tuyệt đẹp. Hoàng Nhạc thu lại ánh mắt sợ hãi của mình tiếp tục màn trình diễn .
Mộc Hạ vẫn múa, Hoàng Nhạc biểu cảm bị thương nhìn Mộc Hạ. Ánh mắt cậu cũng chuyển biến rất từ tốn, từ phẫn uất, bi thương cho đến tiếc nuối, bất lực....Khán giả từ xem online cho đến xem trực tiếp ai cũng bị cuốn theo vào.
[ Tao buồn quá bây ơi ]
[ Hát chay đã như này vậy còn nhạc thì bùng nổ như nào nữa ]
[ Nhìn ánh mắt của hai người họ kìa]
[ Xót quá ]
Mộc Hạ dừng động tác múa ngay khi Hoàng Nhạc chạm vào vai mình sau bao lần rụt rè, lo sợ. Tà cánh trắng phía dưới từ từ chuyển màu, từng cánh hoa rơi xuống. Mộc Hạ mất đà thả ngã tự do trong vào tay của Hoàng Nhạc. Anh nhìn cậu lại tiếp tục hỏi trời cao theo như câu thoại.
"Hỡi người, tôi sợ lắm. Tại sao lại mang em ấy rời khỏi tôi, đây là kết cục cho cái ác của tôi đã gấu ra sao. Hỡi ơi"
Tiếc gào xé lòng vang vọng khắp khán phòng, Mộc Hạ rủ mi như một búp bê sứ xinh đẹp đã không còn hồn phách. Giọt nước mắt lăng xuống gò má cậu hoà vào làm một với giọt nước mắt của Hoàng Nhạc ban nãy.
Kết thúc màn trình diễn, cả hai tách nhau ra. Hoàng Nhạc đỡ Mộc Hạ đứng dậy. Cả hai đứng cạnh nhau cúi đầu chào, hơi thở hai người phập phồng lên xuống. Mồ hôi vẫn còn vài giọt đã gần khô trên trán. Tóc cũng rủ xuống vài cọng lăng tăng. Cả hai cúi đầu chờ đợi.