Xuyên Đến Thanh Lâu Thành Đầu Bảng

Chương 40: May mắn cả đời




Trên đại điện màu vàng, văn võ bá quan đồng loạt đứng ở hai bên đại điện. Ngồi chính giữa long ỷ, long thể của Phạm Vũ Công đã có chút chuyển biến tốt đẹp, lưng của ông đã còng, miễn cưỡng chống đỡ bản thân.

“Hoàng Thượng, Tứ hoàng tử giết một nhân sĩ Địch Nhung có tiếng tăm trong giang hồ vì một kỹ nữ ở Hồng Lâu. Sợ rằng Địch Nhung sẽ mượn cớ này quấy nhiễu biên giới phía tây của nước ta!” Trần Phong Lâm dẫn đầu tiến lên, vành mũ quan che khuất ánh mắt âm u lạnh lẽo của hắn.

Phạm Vũ Công gật đầu, chuyện lão Tứ làm xác thực có chút kích động, Trần Phong Lâm lo lắng không phải không tồn tại, nhưng lúc này vì thế lực cân bằng của triều cương, hắn không thể để cho bên thế lực của lão Tứ mất hết ý chí, lúc đang khó cả đôi đường, bỗng nhiên Phạm Vệ Lăng tiến lên một bước…

“Phụ hoàng, con nguyện xuất chinh đi Địch Nhung, một lần hành động quét sạch Địch Nhung, làm cho biên giới phía tây rộng lớn của Việt quốc vĩnh viễn hưởng thái bình.”

Lời Phạm Vệ Lăng vừa nói ra, những người trên triều đường đều kinh ngạc, tụm năm tụm ba lén lút thảo luận.

Phạm Vũ Công cũng nhíu mày, không biết lão Tứ muốn làm gì. Lúc này rời khỏi hoàng thành, đến Địch Nhung xa xôi, nếu xảy ra chuyện gì, chờ đến lúc vội vàng trở về, hoa ban ngày cũng đã nguội lạnh.

(*) Hoa ban ngày: là một loại hoa loa kèn, cây thảo sống lâu năm, củ gần như thịt, thường ở phần dưới phình to hình trục chính. Vòi có độ dài khác nhau, cuống ngắn, nhiều hoa, bao hoa màu vàng nhạt, cam, đen tím; quả nang tù, hình tam giác và bầu dục, thời kỳ ra hoa tháng 5-9 (nguồn Baidu).



Trần Phong Lâm cũng sửng sốt, tuy lão là đạo sĩ có kinh nghiệm, cũng không nghĩ ra trong đầu tiểu đề tử này đang nghĩ cái gì. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, hắn rời khỏi hoàng thành, đối với lão và Phạm Vệ Thời cũng là cơ hội tốt.

Lão dùng ánh mắt ra hiệu cho Phạm Vệ Thời ở bên cạnh, Phạm Vệ Thời lập tức bước lên trước: “Phụ hoàng, lão Tứ đã có hùng tâm tráng chí như vậy, không bằng tác thành cho nó, chờ nó bình định Địch Nhung, cũng giải quyết những tai họa ngầm của Việt quốc ta cho đến nay.”

Trong lòng Phạm Vũ Công có chút bất an, vừa muốn cự tuyệt lại bị Phạm Vệ Lăng giành trước một bước ——

“Phụ hoàng, nhi thần gây ra tai họa, nhi thần nguyện ý tự mình gánh vác, cũng nguyện vì phụ hoàng, vì Việt quốc phân ưu.”

Đã nói đến nước này, nếu Phạm Vũ Công lại khước từ, ý đồ đã quá mức rõ ràng. Đành phải chậm rãi gật gật đầu nói: “Trẫm phong con làm Định Tây Đại tướng quân, thay trăm họ Việt quốc ta bình định Địch Nhung!”

Hết thảy bụi bặm đã lắng xuống, Phạm Vệ Lăng quỳ xuống đất lãnh chỉ: “Nhi thần nhất định không làm nhục thánh mệnh.”

Dưới mũ quan rộng rãi, là một khuôn mặt với nụ cười lạnh lùng.

Ít ngày nữa Phạm Vệ Lăng đã phải xuất chinh, trong khoảng thời gian này, hắn phải bố trí ổn thỏa mọi thứ ở nơi này. Hắn ủy nhiệm Phạm Vệ Ninh cùng mình đi Địch Nhung trước, sau đó tiến cung diện thánh, sau khi tạ Thánh Thượng, lại ngựa không dừng vó chạy đến Hồng Lâu.

Lúc hắn trèo vào từ cửa sổ, Thẩm Uyển bị dọa giật mình.

“Có cửa không vào chàng lại muốn trèo cửa sổ!” Thẩm Uyển vẫn chưa phục hồi tinh thần, trong đôi mắt to vẫn còn sự hoảng sợ chưa tan đi, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ giận dữ. Sau khi bình tĩnh lại, lại hiện ra một tầng ngạc nhiên mừng rỡ.

“Thói quen.” Phạm Vệ Lăng cong khóe miệng, ôm nàng vào trong ngực, “Làm sao? Hù dọa tiểu Uyển của ta?”

Tiểu Uyển… Xưng hô thân mật như vậy, đã rất lâu rồi nàng không nghe thấy.

Thẩm Uyển ôm lấy eo hắn, khuôn mặt nhỏ cọ cọ ở trong ngực hắn, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: “Đến từ biệt?”

“Ừ, thật là cái gì cũng không giấu được nàng.” Phạm Vệ Lăng vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, trong lòng dần dần mềm mại.

Thẩm Uyển cười khẽ: “Này có cái gì? Định Tây Đại tướng quân muốn đi bình định Địch Nhung, tin tức này đã truyền khắp đường phố.”

Phạm Vệ Lăng dẫn Thẩm Uyển đến bên giường ngồi xuống, hắn nửa ngồi xổm ở trước mặt nàng, sắc mặt ngưng trọng: “Ta sẽ xuất phát vào rạng sáng mai. Trần Phong Lâm đã biết đến sự tồn tại của nàng, nhất định sẽ có hành động. Nàng phải cẩn thận. Ta cho nàng chủy thủ, nhất định phải cất kĩ.”

Thẩm Uyển nặng nề gật đầu: “Ta biết, sẽ không kéo chân sau của chàng.”

Phạm Vệ Lăng lắc đầu: “Nói cái gì vậy? Ta chỉ hy vọng nàng bình an, bằng không ta làm những điều này sẽ không có ý nghĩa. Chỉ có điều… Trước khi nhìn thấy ta, hắn không dám làm hại nàng.”

Thẩm Uyển sờ gương mặt có góc cạnh rõ ràng của hắn, phía sau gương mặt anh tuấn như vậy, lại là tầng tầng cơ mưu. Chẳng qua, đây cũng chính là sức hấp dẫn của hắn.

“Khi nào chàng trở về?” Hắn vẫn chưa rời đi, Thẩm Uyển đã bắt đầu nhớ nhung.

“Hố đã đào xong, khi nào ta trở về, thì phải xem khi nào hắn nhảy vào.” Lúc nói lời này, trong mắt Phạm Vệ Lăng lộ ra một tia sát khí, hắn dày công trù bị nhiều năm như vậy, vì chờ đến giờ khắc này, bất cứ ai cũng không thể không kích động.

“Cần ta giúp chàng sao?” Thẩm Uyển bình tĩnh hỏi.

Phạm Vệ Lăng gật đầu…

Trong tiếng chiêng trống náo động, Phạm Vệ Lăng mang theo quân đội rời khỏi hoàng thành…

Thẩm Uyển nhìn chằm chằm đường phố bên cửa sổ ở lầu hai, hắn mặc quân trang, cưỡi tuấn mã, đi qua đoàn người, đi theo phía sau là quân đội kỷ luật nghiêm minh, thoạt nhìn khí khái hào hùng hơn vài phần.

Phạm Vệ Lăng ngẩng đầu, hắn biết nhất định nàng đang ở đây, quả nhiên… Hai người ăn ý nhìn nhau cười.

Thẩm Uyển, Phạm Vệ Lăng ta có thể có nàng, là may mắn cả đời của ta.