Xuyên Đến Thanh Lâu Thành Đầu Bảng

Chương 41: Giam lỏng, ngậm lấy (hơi H)


Trong ngõ hẻm nơi góc đường không có người chú ý đỗ một chiếc xe ngựa, Trần Phong Lâm vén rèm xe ngựa lên, nhìn Phạm Vệ Lăng ra khỏi thành, không nhịn được bật cười: “Ha ha ha ha ha, thật là ngu xuẩn!”

Phạm Vệ Thời nghiêm chỉnh ngồi ở một bên khác trong xe ngựa rất hưng phấn: “Cữu cữu, khi nào chúng ta động thủ?”

“Đừng nôn nóng.” Trần Phong Lâm sửa sang vạt áo, “Lúc này hắn vừa ra khỏi thành, tính ngày, mười lăm ngày sau đại quân sẽ đến Địch Nhung, đến lúc đó chúng ta ra tay, đến lúc biết tin tức vội vã trở về… Ha ha ha ha, hắn phải cúi đầu chịu thua con!” Dứt lời, lão vỗ vai Phạm Vệ Thời.

Phạm Vệ Thời còn đắm chìm trong niềm vui sướng được mang đến bởi bốn chữ “Cúi đầu chịu thua”, vào lúc bất giác, trên mặt lộ ra điệu cười hung ác, trong miệng không ngừng nhắc mãi: “Ta là hoàng đế! Ta phải làm hoàng đế! Ha ha ha. Ta phải làm hoàng đế…”

Bảy ngày sau, Thẩm Uyển đang tuần tra ở cửa tiệm của mình, bỗng nhiên một đám quan quân đi đến, bao vây cửa tiệm, khách hàng thấy thế chạy tứ tán khắp nơi.

“Anh Cơ cô nương, hoàng tử nhà chúng ta mời ngài hồi phủ một chuyến.”

Thẩm Uyển sớm biết việc này sẽ phát sinh, cũng không kinh ngạc lắm, mỉm cười: “Để cho ta trở về Hồng Lâu sắp xếp công việc trước.”

Người nọ hung thần ác sát: “Sắp xếp công việc cái gì! Để cho ngươi đi thì ngươi lại chạy mất!”

“Ôi! Người ta là một cô nương, ngươi gào cái gì?” Trong xe ngựa phía sau truyền đến giọng nói của một nam tử, tiếp theo một nam tử ăn mặc gọn gàng bước xuống từ trên xe ngựa, trong tay cầm một cây quạt, mặc dù diện mạo không tồi nhưng tổng quát lộ ra hơi thở hèn hạ. Sau lưng Thẩm Uyển bất giác lạnh toát.

“Anh Cơ cô nương phải về Hồng Lâu để sắp xếp công việc, đám người các ngươi không nghe thấy sao?!” Giọng của hắn bỗng nhiên nặng nề, người phía sau lập tức cúi đầu nghe dạy bảo, nhường cho Thẩm Uyển một con đường.

Thẩm Uyển trở về Hồng Lâu, thu xếp vài bộ y phục, nhân lúc bọn họ không đề phòng, nhét chủy thủ vào trong quần áo.

“Anh Cơ cô nương, canh giờ không còn sớm, cần người giúp không?” Ngoài miệng Phạm Vệ Thời nói, đôi mắt lại luôn nhìn chằm chằm Thẩm Uyển đi đi lại lại trong phòng, thị gian nàng một lượt từ đầu đến chân.

“Xong rồi.” Thẩm Uyển ôm bọc y phục, hơi mỉm cười, không lộ ra bất kì sơ hở nào.

Phạm Vệ Thời đỡ nàng lên xe ngựa, dựa gần nàng, tỏ ra hết sức thân mật, thân mật đến mức Thẩm Uyển có phần không dễ chịu.

Đến phủ đệ, Phạm Vệ Thời đã chuẩn bị phòng từ trước, Thẩm Uyển nhìn từ trong ra ngoài một hồi, viện này vẫn coi như gọn gàng sạch sẽ, ở hậu viện bọn họ, có hai quan quân đứng ở cửa tiểu viện, xem ra thằng cha này muốn giam lỏng nàng.

Trái lại Thẩm Uyển không lo lắng Phạm Vệ Thời uy hiếp đến sự an toàn của nàng, chỉ là hắn bố trí cho nàng ở hậu viện, cách những thê thiếp của hắn chỉ một bức tường, không khỏi làm người ta sởn tóc gáy.

Nếu hắn khách sáo với mình như thế, Thẩm Uyển cũng đoan chính tự cao tự đại: “Sắc trời đã tối, hôm nay mệt nhọc, có chuyện gì, ngày khác rồi nói sau.” Thẩm Uyển đứng ở cửa, ngăn chặn Phạm Vệ Thời vừa định vào phòng.

“À… Ha ha, được. Anh Cơ cô nương mệt mỏi thì nghỉ ngơi trước, nếu đói bụng, hoặc có cái gì không ổn, thì gọi bọn hạ nhân.” Nói xong hắn vung tay lên, hai hàng nha hoàn chỉnh tề phía sau hắn đi lên phía trước.

Thẩm Uyển nhíu mày, nhiều người như vậy, nhất định có cơ sở ngầm của hắn ở bên trong, lại lập tức khôi phục vẻ mặt, mặt lộ vẻ không vui: “Ta thích thanh tịnh, người quá nhiều, thật ồn ào.”

“Ừm… Cái này…”

Không đợi Phạm Vệ Thời ra mệnh lệnh, Thẩm Uyển từ từ bước xuống bậc thềm, chọn hai người nhỏ tuổi.

“Là hai nàng đi.”

Phạm Vệ Thời liếc liếc mắt nhìn nha hoàn dẫn đầu, nha hoàn kia xem ra rất lanh lợi, lập tức tiến lên: “Anh Cơ cô nương, ngài là khách quý, hai nha đầu này mới đến trong phủ không bao lâu, sợ hầu hạ ngài không tốt. Không bằng nô tỳ ở lại, đến chăm sóc ngài.”

Thẩm Uyển mỉm cười, cơ sở ngầm tự mình nhảy ra, cũng không cần hao tâm tổn trí tìm kiếm.

Thẩm Uyển gật đầu, ngầm đồng ý.

Đêm đầu tiên, Thẩm Uyển trằn trọc, liền sợ cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, nhưng may mà một đêm không ngủ, cũng không có người quấy rầy.

Đêm thứ hai, đêm thứ ba…, Phạm Vệ Thời giống như đã quên nàng, sau khi giam lỏng nàng, chưa từng đến xem qua.

Nô tì dẫn đầu gọi là Tiểu Lê, nếu Thẩm Uyển ra ngoài, nàng sẽ đi theo bên người, Thẩm Uyển vào phòng, thì đứng ở cửa phòng một bước không rời. Mà Thẩm Uyển thì thật sự xem mình như một vị khách, ban ngày thưởng thức cảnh vật trong viện, thỉnh thoảng đọc sách ở trong phòng, buổi tối ngủ rất sớm.

“Công tử, mọi thứ vẫn bình thường.” Đêm khuya, Tiểu Lê đến phòng Phạm Vệ Thời báo cáo tình hình một ngày của Thẩm Uyển.

“Được. Ngươi đi xuống đi.” Phạm Vệ Thời phất tay. “Đợi một chút.”

Tiểu Lê vừa mới đi tới cửa lại phải quay trở lại: “Công tử, còn có gì căn dặn?”

Sắc mặt Phạm Vệ Thời bình tĩnh, móc côn th*t mềm oặt trong quần trong ra, ra mệnh: “Ngậm lấy.”

“Công tử, cái này…”

“Chết tiệt, ta bảo ngươi ngậm lấy!” Phạm Vệ Thời bỗng nhiên gầm lên giận dữ, “Bốp” một cái tát vỗ trên mặt nàng. Khuôn mặt nhỏ non mịn lập tức hiện lên năm dấu tay màu đỏ.

Tiểu Lê bò về trước từng bước một, cây côn th*t kia hơi cứng một chút, nhưng vẫn không cách nào đứng thẳng, chỉ nghiêng lệch dựa vào một bên, không có sinh lực gì.

Hai tay nàng đỡ côn th*t, mở miệng ra, ép buộc bản thân chịu đựng mùi tanh hôi này, ngậm lấy côn th*t. Nàng chưa kịp có động tác, Phạm Vệ Thời nắm lấy đầu nàng, giống như nắm một món đồ vật, côn th*t không ngừng di chuyển từ trên xuống dưới.

“A… Ngươi, đồ lẳng lơ! Sao không bắt chước kỹ nữ ở kỹ viện! A… Dùng sức a! Thao! Chết tiệt, dùng sức hút cho ta!”

Tiểu Lê đành phải dùng sức hút côn th*t hết lần này đến lần khác, cũng mặc kệ làm như thế nào, cây côn th*t kia vẫn ỉu xìu.

“A… Ừ a… Thật thoải mái… Đồ lẳng lơ này! A…” Phạm Vệ Thời nắm tóc nàng, mỗi một lần cắm vào đều cắm côn th*t vào nơi sâu nhất.

“Ô ưm… Ưm…” Tiểu Lê yếu ớt phản kháng, công tử điên rồi! Trong đầu nàng chỉ có ý nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại không dám động, nàng sợ hắn.

Trong đầu Phạm Vệ Thời chợt hiện lên bóng dáng của Thẩm Uyển, rõ ràng Trần Phong Lâm đã nói không thể động vào nàng, nhưng hắn vẫn không khống chế được muốn thao nàng, từ ngày hôm qua ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã muốn chinh phục nàng!

Mặc dù y phục của nàng không lộ chỗ nào, nhưng lại lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, cặp vú kia lớn như vậy, nhất định rất đàn hồi, thật chết tiệt muốn sờ một cái, còn có vòng eo kia, sao lại có thể mềm và nhỏ như vậy, thật muốn bóp eo thao nàng, hung hăng thao chết nàng.

Phạm Vệ Thời di chuyển hông, côn th*t làm thế nào cũng không cứng nổi. Cái này là bệnh kín của hắn, nỗi đau của hắn.

Hắn phát tiết một hồi, rồi đẩy Tiểu Lê ra. Tiểu Lê ngã ngồi dưới đất, toàn bộ nước bọt từ trong miệng phun ra, nhưng nàng không dám lau, chỉ quỳ trên mặt đất, cúi đầu.

“Cút! Chuyện ngày hôm nay không được nói với ai, bằng không thì, coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi!” Phạm Vệ Thời tàn nhẫn liếc nhìn nàng.

“Vâng vâng…” Tiểu Lê bò ra khỏi phòng, trái tim nhảy bùm bùm.

Thì ra, công tử của bọn họ không giơ được! Nhưng hắn là Tam hoàng tử, nếu Thánh Thượng biết, vậy hắn…

Tiểu Lê không dám nghĩ lại, vội vàng trở về phòng, cẩn thận chải chuốt một phen mới trở lại trong viện, nàng lặng lẽ dán sát lỗ tai ở trên cửa, bên trong truyền đến tiếng hít thở vững vàng, lúc này mới yên tâm, ngồi ở bên cạnh thềm đá chợp mắt.