Người đàn ông vừa nói xong liền đặt chiếc điện thoại trên tay xuống một tiếng "cạch".
Ông nhanh chân bước ra ngoài.
Qua phòng thí nghiệm, trực tiếp đến văn phòng của đồng nghiệp.
Giơ tay gõ cửa "Đông đông đông"
"Lão Lý à, Lý Chí Mẫn có ở đây không, tìm ông nói chút chuyện."
"Đang ở đây, tiến vào đi." Có một giọng nói trong văn phòng.
Lý Chí Mẫn trong phòng làm việc ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoàng Quảng Toàn ngoài cửa đi vào.
Lý Chí Mẫn nhớ rõ buổi sáng Hoàng Quảng Toàn còn nói ông liên lạc với bên bệnh viện, đây là.. Có tin tức gì rồi?
"Lần sau gõ cửa nhẹ một chút, nếu không cửa này của tôi không chịu nổi anh gõ như vậy, lại thêm vài lần nữa phải đổi cửa, thế nào rồi, có tin tức chuyện thuốc cầm máu bên bệnh viện à? Nói cho tôi biết đi." Lý Chí Mẫn trêu chọc hai câu mới nói đến chính sự.
"Nói bậy, tôi có bao nhiêu khí lực, trong lòng tôi không biết sao?" Hoàng Quảng Toàn trả lời một câu trước, lập tức mới mở miệng nói chuyện: "Bên kia quả thật có tin tức, nhưng mà ngoài dự liệu chính là bên kia nói người nghiên cứu thuốc cầm máu cự tuyệt thỉnh cầu đến Kinh Thị."
Lý Chí Mẫn: "Không đến à? Lý do là gì?"
"Nói là nguyên nhân cá nhân, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng mà bên bệnh viện đưa cho tôi phương thức liên lạc, hơn nữa nói người nghiên cứu và phát triển thuốc cầm máu nguyện ý đem phương thuốc cho chúng ta bên này, có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi cô ấy, còn có tôi đã đáp ứng sẽ thưởng cho người ta, cũng không thể lấy không phương thuốc của người ta đúng không?"
"Anh làm đúng, không thể lấy không đồ của người ta, chuyện khen thưởng lát nữa nói sau, trước tiên nói chuyện phương thuốc này đi, phương thuốc này rất tốt, hơn nữa vừa rồi đã có kết quả nghiên cứu, sau khi dùng không có tác dụng phụ, nếu như đưa vào sản xuất, đó là chuyện tốt ích nước lợi dân." Lý Chí Mẫn rất coi trọng thuốc cầm máu này.
Hơn nữa, sau khi đưa vào sản xuất, đó là một tin tốt lớn trong lĩnh vực dược phẩm.
Hiện nay trong phương diện dược phẩm đa số chủ công đều là Tây y, thành phẩm của Đông y không nhiều lắm.
Giống như mọi người nói, y học Trung Quốc thấy hiệu quả chậm, ngay cả khi có thuốc đưa ra thị trường phản ứng cũng không lớn.
Mà bây giờ loại thuốc cầm máu này lại không giống như vậy, đầu tiên phương diện hiệu quả của thuốc phi thường đột phá, căn cứ giám định, cho dù là trong phẫu thuật cũng có thể sử dụng loại thuốc cầm máu này.
Thay vào đó, nói cách khác, thuốc cầm máu này không chỉ có thể được bán trong nước, mà còn có thể bán được ở thị trường nước ngoài.
Về phần dược phẩm, phần lớn là dược phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài, nếu bây giờ xuất khẩu dược phẩm ra nước ngoài.. Đây chắc chắn sẽ là một bất ngờ lớn.
Xuất khẩu dược phẩm, chỉ riêng lợi nhuận này, không phải người bình thường có thể nghĩ đến.
Lý Chí Mẫn có thể nghĩ đến đương nhiên Hoàng Quảng Toàn cũng có thể nghĩ đến, nếu không vừa rồi trong điện thoại sao ông có thể hào phóng nói ra chuyện khen thưởng?
Đáng tiếc, đối phương lại không muốn đến Kinh Thị.
Bọn họ rất tò mò với người nghiên cứu và phát triển thuốc cầm máu này, rất muốn gặp mặt một lần, xem rốt cuộc là người như thế nào.
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!
Đột nhiên, Lý Chí Mẫn nghĩ về một người.
Này, lão Chương!
Hình như nơi Lão Chương dưỡng lão ở cùng một chỗ với người phát triển thuốc cầm máu này.
Các đồng chí bọn họ bên Kinh Thị không rảnh, lão Chương bên kia luôn có thời gian rảnh đi.
Liên hệ để cho lão Chương cũ tiếp xúc cùng đối phương, không phải là giao tiếp tốt hơn sao?
Lý Chí Mẫn biểu thị: Ông thực sự thông minh!
Về phần chuyện khen thưởng, sau này bọn họ thương lượng xin cấp trên là được.
- -
Bên này, Lục Kiều ở bệnh viện thành phố thêm bốn ngày nữa, rốt cục cũng phải trở về bệnh viện trung ương huyện.
Không có nhiều thứ, chỉ có hai bộ quần áo.
Bước ra khỏi nhà khách, xe buýt đã chờ đợi.
Lên xe, tìm một vị trí ngồi xuống.
Lục Kiều vừa lên xe, tầm mắt các đồng chí khác trên xe nhao nhao nhìn về phía Lục Kiều.
Không phải ai cũng nói bây giờ Lục Kiều đã nổi danh, lúc tới là một đồng chí nhỏ vô danh, lúc trở về lại rất nổi tiếng.
Lần cứu hộ động đất này, biểu hiện xuất sắc của bác sĩ Tiểu Lục ai mà không biết chứ?
Mọi người nhìn Lương Triệu Quốc vẫn chiếm chỗ ngồi bên cạnh Lục Kiều, tỏ vẻ.. Chua rồi.
Chỉ biết người đàn ông Lương Triệu Quốc này là người có tâm cơ, hóa ra đã sớm nhìn ra đồng chí Lục là một cổ phiếu tiềm lực.
"Ông ông.." Tiếng xe vang lên, xe chậm rãi xuất phát.
Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Lục Kiều đối với tầm mắt mọi người nhìn qua không hề sợ hãi.
Tốt quá, tốt quá, cuối cùng cũng quay lại.
"Này, đợi đã, đợi đã.. Đợi một chút!"
Một giọng nói vang lên, kết quả chỉ nuốt được một ngụm khí thải ô tô.
Tống Mai Lâm đuổi theo hai bước, một bộ xương già này của ông chạy không nổi, cứ như vậy trơ mắt nhìn xe buýt biến mất trong tầm mắt.
Không phải, ông còn định tìm bác sĩ Lục mua thêm một ít dưỡng sinh hoàn (thuốc viên dưỡng sinh).
Nói đến sản phẩm của bác sĩ Lục, tất cả đều là tinh phẩm.
Viên dưỡng sinh hoàn kia có hiệu quả từ từ, dùng một thời gian ông cảm thấy xương cốt già nua của mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Một hơi đi lên tầng sáu, cũng không hề thở dốc.
Đáng tiếc, đến trễ một bước, bác sĩ Lục đã rời đi.
Nghĩ đến đây, Tống Mai Lâm không khống chế được muốn mắng cháu trai, đều trách tiểu tử thúi Tống Từ kia, theo đuổi con gái cũng không biết, người ta nói không rảnh nó liền thật sự cho rằng không rảnh?
Ngu xuẩn chết đi được, đều nói liệt nữ sợ triền lang (*), muốn theo đuổi con gái da mặt phải dày ^_^.
(*) Liệt nữ sợ triền lang: Là một thành ngữ TQ, ý chỉ dù cô gái có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sợ những chàng trai lì đeo dai như đỉa.
Quên đi, Tống Mai Lâm hỏi thăm được bác sĩ Lục đang làm việc ở bệnh viện trung ương huyện.
Ông đến bệnh viện tìm khoa Đông y chắc chắn có thể tìm được người!
Bên cạnh, bạn già nhìn Tống Mai Lâm như vậy, tiến lên một bước, an ủi: "Không có việc gì, quay đầu lại tìm bác sĩ Lục là được."
"Cũng chỉ có thể như vậy." Tống Mai Lâm tiếc nuối trả lời.
Thị trấn huyện --
Xe buýt đến ga.
"Lục Kiều, cô trở về bệnh viện hay về nhà?" Lương Triệu Quốc đi bên cạnh Lục Kiều, hỏi một câu.
"Về bệnh viện làm việc, lúc này mới hai giờ, năm giờ mới tan tầm." Lục Kiều phản xạ trả lời một câu.
"Hai giờ mười lăm phút." Lương Triệu Quốc nhìn đồng hồ đeo tay, cũng thật bội phục ý thức làm việc của Lục Kiều.
Kỳ thật loại tình huống đến thành phố học tập này có thể về nhà nghỉ ngơi ngày mai lại đi làm, nhưng mà Lương Triệu Quốc cũng quen ở lại bệnh viện, đợi ở nhà ngược lại nhàn rỗi đến hoảng hốt.
"Đi bộ à?" Lương Triệu Quốc lại hỏi, từ nhà ga đến bệnh viện hơn nửa tiếng đồng hồ.
"Thuê xe đi."
Lục Kiều vừa dứt lời, cách đó không xa liền vang lên một tiếng gọi lớn.
"Bác sĩ Lục, bác sĩ Lục!"
Ngẩng đầu nhìn qua, đầu tiên đập vào mắt chính là dáng vẻ cười nhe răng của Dương Diệu.
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!
Một tiếng phanh xe vang lên.
Chiếc xe màu đen dừng trước mặt Lục Kiều và Lương Triệu Quốc.
"Bác sĩ Lục, thật trùng hợp gặp cô ở đây, hai người muốn đi đâu vậy? Trên xe chúng tôi có chỗ ngồi, thuận đường đưa hai người đi?" Dương Diệu vừa mở miệng vừa mở cửa xe xuống.
Phía sau Dương Diệu, một bóng dáng thon dài cao ngất từ trên xe đi xuống.
Khí tràng của nam nhân quá mạnh, tầm mắt người xung quanh đều không khỏi rơi vào trên người anh.
Người đàn ông chậm rãi bước qua.
Nhìn thấy động tác của đối phương, tầm mắt Lục Kiều dừng trên đôi chân dài của anh.
Mạnh mẽ hữu lực.
"Bác sĩ Lục, lần trước còn chưa cảm ơn cô."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên khiến Lục Kiều trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Đụng phải ánh mắt thâm sâu của anh, tầm mắt cô khẽ rũ xuống, đảo qua cằm của anh.
"Không cần cảm ơn." Không cần phải nói Lục Kiều cũng biết cảm tạ của đối phương là lần trước xử lý vết thương, liền khách sáo mở miệng trả lời.
"Hai người về bệnh viện à, chúng tôi đưa hai người một đoạn." Lúc Phó Khuynh nói chuyện, tầm mắt giả vờ lơ đãng đảo qua hai má cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười ôn nhuận.
"Vẫn là.." không cần.
Lời còn chưa dứt, Lương Triệu Quốc bên cạnh đã mở miệng đáp ứng.
"Được, thật tốt nha, vừa vặn thuận đường đúng không, vậy phiền toái cậu."
Lương Triệu Quốc vui vẻ nói một câu, lập tức cất bước qua, dứt khoát lưu loát mở cửa xe ngồi vào.
Nhìn thấy một màn này, Lục Kiều còn chưa nói xong thì kẹt lại.
Tầm mắt trông mong nhìn bác sĩ Lương đã lên xe, Lục Kiều tỏ vẻ: Có ý tứ gì?
Trên xe Lương Triệu Quốc nhìn thẳng vào tầm mắt Lục Kiều, nháy mắt mấy cái, ý bảo: Sửng sốt làm gì, mau lên xe đi!
Lục Kiều: Chỉ là.. Cảm thấy mệt mỏi!
"Vậy thì phiền toái, cám ơn." Lục Kiều mở miệng cảm tạ Phó Khuynh.
Còn có thể làm sao bây giờ, bác sĩ Lương đã ngồi lên, chẳng lẽ cô còn kéo người xuống sao?
Nhìn bộ dạng buồn bực của tiểu cô nương, ý cười trong mắt Phó Khuynh chợt lóe qua.
Rất đáng yêu:.