"Nhanh lên xe đi." Lương Triệu Quốc vẫy vẫy tay với Lục Kiều.
Ôi chao, là người từng trải, ông liếc mắt một cái liền nhìn ra chút tâm tư của người trẻ tuổi.
Chậc chậc chậc chậc, ánh mắt đối phương tốt thật, liếc mắt một cái liền nhìn trúng bác sĩ Lục đẹp nhất trong bệnh viện bọn họ.
Tiểu tử này cũng thật đẹp trai, cao lớn, làm bác sĩ nên ánh mắt Lương Triệu Quốc rất tốt, tiểu tử vừa nhìn đã biết là loại dáng người mặc áo thì gầy cởi áo thì có cơ bắp rắn chắc.
Lần trước lúc ra ngoài cứu viện đã gặp qua, Lương Triệu Quốc nhớ rõ tiểu tử này, bộ dạng thật đẹp trai nha.
Hôm nay Dương Diệu lái xe, vừa rồi Lương Triệu Quốc đã ngồi ở vị trí ghế lái phụ.
Cho nên, lúc này hai thanh niên cũng chỉ có thể ngồi ở hàng ghế sau.
Lục Kiều lên xe trước, Phó Khuynh ngồi ở phía sau cô.
Cửa xe đóng lại "phanh" một tiếng.
Phía trước, Dương Diệu và Lương Triệu Quốc, hai trợ công vương.
Hai người đều nhìn ra, Phó Khuynh coi trọng Lục Kiều.
Bọn họ đều nhìn ra, sao Lục Kiều có thể nhìn không ra?
Chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, Lục Kiều ngồi im, mắt nhìn mũi mũi nhìm tâm, chỉ là ngượng ngùng không nhìn người đàn ông bên cạnh một cái.
Bầu không khí rất vi diệu, cực kỳ yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện.
Lục Kiều giả ngu, Phó Khuynh lần đầu tiên thích con gái cũng có chút luống cuống.
Hoàng đế không vội thái giám đã gấp gáp, hai người phía sau không lên tiếng, hai người ở hàng ghế đầu đều sốt ruột.
"Lục Kiều, còn chưa giới thiệu một chút, hai vị này là bằng hữu của cô sao? Lần trước tôi gặp cậu ấy trong đợt cứu hộ trong thôn phải không?" Lương Triệu Quốc tìm một đề tài phá vỡ sự im lặng.
"Đúng, Phó Khuynh, Dương Diệu, gặp qua vài lần."
"Đúng đúng đúng, ba tôi còn tìm bác sĩ Lục khám bệnh." Dương Diệu mở máy hát ra, vừa lái xe vừa nói: "Lại nói tiếp chúng tôi và bác sĩ Lục đã gặp nhau ba lần, hôm nay là lần thứ tư gặp mặt, nhớ lần đầu tiên gặp mặt.."
Đột nhiên, Phó Khuynh mở miệng cắt ngang: "Lái xe chú ý an toàn."
Phó Khuynh vừa nghe liền biết Dương Diệu muốn mở miệng nhắc tới chuyện rơi xuống nước, liền vội vàng mở miệng cắt đứt lời của hắn, đồng thời nghiêng đầu giả vờ lơ đãng liếc cô gái bên cạnh một cái, đáy mắt cất giấu thần sắc lo lắng.
Mà nghe Dương Diệu nói lần thứ tư gặp mặt, trong đầu Lục Kiều hiện lên một dấu chấm hỏi.
Không phải là lần thứ ba sao?
Cục công an một lần, thời gian cứu hộ một lần, hôm nay là lần thứ ba phải không?
Chẳng lẽ, lúc cô không biết còn gặp mặt đối phương?
Nghĩ đến đây, Lục Kiều quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
Không ngờ đối diện với tầm mắt anh nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau.
Tiếp xúc gần gũi với gương mặt đẹp trai của anh, Lục Kiều cảm thấy tim mình lỡ nhịp.
Mối quan hệ giữa nam và nữ đôi khi căng thẳng như vậy, cái loại cảm giác vi diệu lơ đãng sinh ra, khiến người ta động tâm nhất.
Ba bốn giây, song phương không hẹn mà cùng rũ mắt.
Một người quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một người cúi đầu nhìn ngón tay trắng bệch của mình.
Dương Diệu ở hàng ghế đầu rất ngạc nhiên khi nhận ra sự mập mờ của hai người trẻ tuổi ở hàng ghế sau.
Vừa rồi còn răn dạy hắn lái xe phải chú ý an toàn, một giây sau liền nhắm mắt lại.
Có phải nên cảm tạ người mai mối là hắn không?
Bên ghế lái phụ Lương Triệu Quốc phát giác không khí của hai người ở vị trí hàng ghế sau, cũng nhịn không được vụng trộm nhìn thoáng qua.
Ôi, đúng là người trẻ tuổi.
Ánh mắt vừa rồi thật chăm chú nha..
Đi bộ hơn nửa giờ, đi xe cũng chỉ khoảng mười phút.
Đợi xe dừng ở cửa bệnh viện trung ương huyện, Lục Kiều lập tức mở cửa xe đi xuống.
Xuống xe, cô cảm thấy như thể cô không còn nóng như vậy nữa.
Lương Triệu Quốc cũng từ ghế lái phụ xuống, đang cảm ơn hai người Dương Diệu.
Thấy bác sĩ Lương nói lời cảm ơn, Lục Kiều cũng ngượng ngùng, mở miệng với hai người trên xe: "Hôm nay cám ơn hai người, lúc nào rảnh rỗi tôi mời hai người ăn cơm."
"Ai, được rồi, bác sĩ Lục khi nào cô rảnh?" Dương Diệu trả lời nhanh, nói xong mắt trông mong nhìn Lục Kiều chờ cô trả lời.
Lục Kiều bị đánh cho trở tay không kịp.
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!
Cô chỉ nói lời lịch sự thôi mà.
Đối phương không nghe ra sao?
"Bác sĩ Lục, có chuyện gì à? Không phải nói ăn cơm sao? Ngày mai cô rảnh không, ngày mai không được thì ngày mốt cũng được." Dương Diệu phát huy hết vai trò trợ công của mình.
Hắc hắc hắc, hẹn ăn cơm, đến lúc đó hắn liền nói tạm thời có việc, để Phó Khuynh tới một mình cùng bác sĩ Lục ăn cơm, bữa cơm kia hai người tiếp xúc nhiều hơn, cảm giác không phải sẽ gần gũi hơn sao?
"Khụ khụ khụ, Dương Diệu, bác sĩ Lục bận thì thôi." Phó Khuynh ôn nhuận như ngọc mở miệng.
Lục Kiều:.
Không hiểu sao cô ngửi thấy mùi trà xanh trong lời nói của đồng chí Phó.
Chắc là cô suy nghĩ nhiều đi?
"Không có việc gì, buổi trưa tôi có giờ nghỉ trưa, xem các anh lúc nào rảnh tới đơn vị tìm tôi là được." Không phải chỉ một bữa ăn thôi sao, mời thì mời.
"Vậy đã nói rồi nha, bác sĩ Lục hẹn gặp lại." Dương Diệu khoát tay.
"Lần sau gặp."
Cách cửa sổ xe, Phó Khuynh mỉm cười phất phất tay với Lục Kiều ở ven đường.
Sau một lát, chiếc xe từ từ rời khỏi cổng bệnh viện.
Lục Kiều vẫn duy trì động tác phất phất tay, đợi xe đi xa cô thu tay lại, quay đầu liền nhìn thấy tầm mắt sáng lấp lánh của bác sĩ Lương.
"Sao.. Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, đột nhiên cảm giác tuổi trẻ thật tốt." Lương Triệu Quốc tựa tiếu phi tiêu (cười như không cười) cảm khái một câu.
Ý tứ này quá rõ ràng, Lục Kiều muốn giả ngu cũng không được.
"Bác sĩ Lương, ngài đừng trêu chọc tôi, ngài cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu, không phải cũng là người trẻ tuổi sao?"
"Không không không không, vậy thì không giống, tôi không độc thân nha."
"..."
Lục Kiều bày tỏ: Cô còn có thể nói cái gì nữa?
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!
Được, vậy nếu bác sĩ Lương ngài không làm bác sĩ nữa có thể đổi nghề làm bà mối, rất thích hợp.
"Trở về làm việc thôi, bác sĩ Lương cho tôi mượn thêm vài quyển sách nha." Lục Kiều cố ý chuyển đề tài.
"Được rồi, muốn mượn cô cứ mở miệng một tiếng là được." Liếc mắt nhìn cô, hừ, còn ngượng ngùng.
Đối với việc hôm nay, Lục Kiều tỏ vẻ mình chính là một tục nhân.
Gặp phải loại nam nhân cực phẩm như Phó Khuynh, ít nhiều có chút tâm tư dao động đều là bình thường đi.
Sự phù phiếm của một cô gái, người nào không có chứ.
Sải bước đi vào bệnh viện, không biết nghĩ đến cái gì, hai má cô nổi lên một chút đỏ ửng.
* * *
Lúc này, trên xe.
"Trở về đơn vị?" Dương Diệu ngồi ở ghế lái nhìn thoáng qua người nào đó ở vị trí hàng ghế sau, hỏi.
"Ừm." Phó Khuynh đáp một tiếng, lúc mở miệng còn giơ tay lên kéo cổ áo một chút, ngón tay xương khớp rõ ràng kia nhìn qua thật đẹp mắt.
"À." Chậc chậc chậc, còn nói thuận đường đưa bác sĩ Lục người ta?
Chính là nhắm vào bác sĩ Lục người ta hôm nay trở về, cho nên cố ý hỏi thăm đi nhà ga tìm người nữa chứ.
Bằng không, làm gì có chuyện "Thuận đường" đưa bác sĩ Lục về đơn vị?
Trong lòng Dương Diệu thầm mắng.
Nhìn không ra một người thanh phong tễ nguyệt (*) như đồng chí Phó, gặp được loại chuyện tình cảm này lại muộn tao (*) như vậy.
(*) Thanh phong tễ nguyệt: Một cụm từ ẩn dụ cho một vẻ ngoài yên bình, xinh đẹp; ngọc chất kim tướng: Thành ngữ chỉ sự hoàn hảo, vẻ đẹp của một người, hoặc một đối tượng, thuộc tính nào đó.
(*) Muộn tao: Bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Dùng để chỉ những người trong ngoài bất nhất.
Còn nữa, vừa rồi bác sĩ Lục người ta nhắc tới chuyện ăn cơm, Phó Khuynh biểu hiện cũng kỳ quái.
Nếu muốn giải vây không nên tùy tiện tìm cớ bỏ qua chuyện này, kết quả thật tốt, Phó Khuynh vừa mở miệng liền nói cái gì mà "Bác sĩ Lục người ta không rảnh thì thôi".
Ôi chao, hắn cảm thấy Phó Khuynh người này, thật tâm cơ.
Ở vị trí hàng ghế sau, Phó Khuynh hoàn toàn không biết trong lòng Dương Diệu đang mắng anh.
Phó Khuynh tỏ vẻ, trong lòng vui sướng.
Ăn cơm nha, cơ hội tốt như vậy mà không cần, anh ngốc sao?
Mặc dù bác sĩ Lục thoạt nhìn không dễ theo đuổi, nhưng không sao, anh cũng không phải là người đàn ông dễ dàng buông tha.
Theo đuổi một tháng không được thì một năm, một năm không được thì hai năm, anh thật vất vả mới gặp được một người khiến mình động tâm như vậy, kiên trì là một ưu điểm lớn của anh.
Buổi tối.
Giờ tan tầm, ngồi khám ba tiếng đồng hồ, cũng không biết ai truyền ra tin tức nói cô đã trở về, buổi chiều nay khoa Đông y cũng rất náo nhiệt.
Vừa ra khỏi bệnh viện, cô thấy một người đang chờ ở cửa.
Cùng chờ đợi là xe đạp của cô.