Lục Thịnh chờ ở cửa nhìn thấy Lục Kiều đi ra, vội vàng phất phất tay.
"Ở đây!" Cậu nhóc hét lên.
Nhìn Lục Thịnh phất tay, Lục Kiều nhấc chân cất bước đi về phía cậu: "Sao lại tới đây, còn dám động vào xe đạp của tôi, mông không đau đúng không?"
Tê, đừng đề cập đến mông.
Lục Thịnh nghĩ đến chuyện lần trước, thiếu chút nữa khống chế không được xúc động giơ tay sờ mông mình.
Ai nói không đau, rất đau! Đau đớn trong nhiều ngày!
"Không phải tôi suy nghĩ chị trở về không tiện cố ý đem xe đạp tới đây cho chị sao, hảo tâm không được đền đáp." Câu cuối cùng thì thầm.
"Vậy tôi còn phải cảm ơn cậu nha." Lục Kiều giơ tay lên nhéo má Lục Thịnh một cái, qua cơn nghiện tay lúc này mới đưa tay đón lấy xe, bước lên: "Lên đây, về thôi."
"Được rồi." Lục Thịnh trả lời một tiếng, cọ một chút trèo lên xe ngồi xuống yên sau.
Sau một thời gian, cùng với tiếng chuông trong trẻo của chiếc xe đạp "đinh đinh đinh", trở về thôn.
Sáu giờ, Lục Kiều và Lục Thịnh đạp xe vào thôn.
Dọc theo đường đi thấy người quen đều thuận đường chào hỏi, rất nhanh xe đạp đến trước cửa nhà.
Xuống xe, đẩy xe vào sân.
Lập tức liền ngửi được một mùi thịt.
"Có thịt ăn à?" Tầm mắt trong suốt của Lục Kiều nhìn về phía ba thằng nhóc trong viện.
"Chị cũng đừng suy nghĩ nhiều, không phải Lục Phóng thèm ăn thịt sao, chứ không phải bởi vì chị phải trở về mới mua thịt ăn." Lục Thịnh không được tự nhiên giải thích một câu.
Lục Kiều "phốc xuy" một tiếng bật cười.
Ôi chao, nếu nhóc không giải thích cô thực sự không biết thịt này là cố ý làm cho cô ăn.
Vẽ vời thêm chuyện giải thích, giải thích chính là che dấu, cần gì phải làm vậy?
"Chị, rửa tay." Lục Phóng rắm đều đã chuẩn bị nước xong, nhóc con trong khoảng thời gian này đã được nuôi mập một chút, thoạt nhìn ngũ quan có vài phần giống Lục Kiều.
Trong khoảng thời gian này mấy người trong nhà đều mập hơn một chút, ngay cả Lục Thịnh và Lục Khải cũng nhìn qua mượt mà hơn một chút so với lúc Lục Kiều mới đến thế giới này thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều.
"Được rồi."
Nhanh nhẹn rửa tay.
Vài phút sau, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, ăn thịt xào thơm ngào ngạt, Lục Kiều thật là thoải mái.
Đây chính là ngày thần tiên mà nhiều người gọi là có "vợ con ấm áp"?
Mặc dù không có "vợ" nhưng cô có ba đứa con nha.
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!
Về đến nhà, có cơm nóng ăn, ba đứa con còn ngoan ngoãn nghe lời, ngày tháng thật tốt đẹp!
Một miếng thịt ăn vào miệng, hương vị kia thật ngon.
"Vẫn là thịt ngon nha." Vừa ăn vừa cảm khái, Lục Kiều tiếp tục: "Sau này dù lập gia đình cũng đều mang theo mấy người các nhóc, tay nghề này, không được ăn thật đáng tiếc."
Lục Thịnh: "Ai thèm để chị lập gia đình còn mang theo chúng tôi."
Lục Khải: "Đúng vậy, chúng em không cần làm bình xăng (vướng víu)."
Lục Phóng: "Chị ơi, chị mang theo em đi, em không ngại làm bình xăng, chờ em lớn lên, em cho chị dưỡng lão, cho chị ăn thật nhiều thịt, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu."
Lục Thịnh: Kẻ phản bội!
Lục Khải: A!
Bọn họ vừa rồi chính là "miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực", lão út này thật đúng là mỗi lần đều ở sau lưng đâm đao nha?
Có phải là anh em ruột không? Sao lại thích giẫm lên biểu hiện của hai người bọn họ ở trước mặt Lục Kiều vậy?
Có xấu hổ hay không, có phải rất xấu hổ không?
Nghe Lục Phóng nói đến "dưỡng lão" Lục Kiều trong nháy mắt cảm thấy thịt trong miệng cũng không thơm.
Cô không muốn nghỉ hưu, trọng tâm là không muốn già đi.
Tuổi trẻ xinh đẹp thật tốt, cô vĩnh viễn đều là tiểu tiên nữ mười tám tuổi!
Còn nữa, Lục Phóng thật biết vẽ bánh lớn tinh túy, tuổi còn nhỏ đã có bản lĩnh lừa gạt như thế.
Đáng tiếc, không gặp được đối tượng dễ lừa gạt.
"Lục Phóng à, chị dạy cho nhóc một đạo lý, vĩnh viễn không bao giờ được nói phụ nữ sẽ già, nhóc sẽ bị đánh!" A, ăn một miếng thịt đè nén kinh hãi.
Lục Phóng: "..."
Không xong, nịnh nọt vỗ mông ngựa lại vỗ vào đùi ngựa ^_^!
Lục Thịnh và Lục Khải vui vẻ, khóe miệng nhếch lên.
Nên thế! Cho thằng nhóc này ân cần, ha ha ha!
- -
Những ngày trở về làm việc tiếp theo: Đi làm và làm việc, ăn và ngủ.
Đợi hai ngày, Lục Kiều suy nghĩ bên Kinh Thị hẳn là sắp có tin tức tới rồi.
À, còn nữa, lần trước Dương Diệu nói chuyện ăn cơm cũng không thấy bóng dáng, phỏng chừng bọn họ rất bận rộn.
"Đinh Linh Linh, Đinh Linh Linh.."
Tiếng chuông điện thoại trong văn phòng vang lên, Tưởng Hâm cách tương đối gần thuận tay nhận lấy.
Vừa "Uy" một câu, tầm mắt Tưởng Hâm liền dừng trên người Lục Kiều ở bàn làm việc đối diện.
"Tìm tôi?" Lục Kiều nhận thấy tầm mắt đối phương nhìn qua, há mồm không tiếng động hỏi một câu.
Tưởng Hâm cầm điện thoại gật đầu với Lục Kiều, lập tức nói một câu "Chờ một chút" liền đưa điện thoại cho cô.
Lục Kiều nhận điện thoại, đặt ở bên tai.
"Xin chào, tôi là Lục Kiều."
"Xin chào bác sĩ Lục, tôi là nhân viên công tác của Viện nghiên cứu bên Kinh Thị, lần này liên lạc với ngài chủ yếu là vì chuyện thuốc cầm máu."
Một giọng nói nam tính truyền tới, Lục Kiều đợi đối phương dừng lại mới mở miệng trả lời một câu: "Xin chào, ngài gọi tôi là Tiểu Lục là được."
Nghe tiếng, đối phương hẳn là lớn tuổi hơn cô.
Được một trưởng bối xưng hô là "Ngài", cô sợ giảm thọ nha.
Hoàng Quảng Toàn ở đầu dây bên kia nghe được thanh âm của thanh thúy này cô gái cũng sửng sốt một chút.
Nghe giọng nói này, hình như.. còn rất trẻ.
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!
"Tiểu Lục đúng không, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là nhân viên công tác của Viện nghiên cứu Kinh Thị, lần trước thuốc cầm máu do cô chế tạo đưa tới là tôi phụ trách, vốn là muốn mời cô đến thành phố Bắc Kinh chúng ta gặp mặt trao đổi, nào ngờ không khéo, bên chỗ cô không đi được."
"Tương lai có cơ hội nhất định sẽ gặp." Lục Kiều mang theo nụ cười trả lời một câu.
"Vậy thì nói rồi đó, bác sĩ Lục rảnh rỗi tới thành phố Bắc Kinh dạo một vòng, chúng ta cũng có thể gặp mặt. Đúng rồi, hôm nay tôi liên lạc với cô chủ yếu là vì có chuyện nói với cô, lần trước nghe nói cô nguyện ý đem phương thuốc cầm máu cho chúng tôi, cho nên bên chúng tôi sẽ phái người đi qua chỗ cô lấy phương thuốc, bên cô khi nào thuận tiện, hoặc hẹn một thời gian địa điểm tôi thông báo cho người của chúng tôi đi tìm cô cũng được."
"Trưa mai được không? Địa điểm là một nhà hàng gần đơn vị của chúng tôi, ngài xem được không?"
"Tôi cảm thấy có thể."
"Vậy mười hai giờ ngày mai, nhà hàng Phương Nam." Lục Kiều trực tiếp định ra thời gian và địa điểm gặp mặt.
"Được được được, còn có một chuyện nữa, bởi vì cô tự nguyện đem phương thuốc cho chúng tôi bên này, đơn vị chúng tôi cố ý xin phần thưởng cho cô, đương nhiên cô có nhu cầu gì có thể đề cập, chúng tôi bên này tận lực làm cho cô." Hoàng Quảng Toàn cảm thấy cầm phương thuốc của người ta ít nhiều có chút ngượng ngùng, phần thưởng cho cô vẫn cảm giác cho không đủ.
Phương thuốc này không phải là phần thưởng có thể đo lường được, hơn nữa thuốc cầm máu này về phương diện giá trị cùng với phương diện lợi nhuận tuyệt đối vượt qua không biết bao nhiêu lần phần thưởng bọn họ có thể đưa ra.
Nghe được tiếng đầu dây bên kia, Lục Kiều bên này thật vui sướng, trong mắt nở rộ một nụ cười nhẹ.
Ồ, cơ hội không phải đã đến rồi sao?
"Ngài tốt, tình hình của tôi ở đây là như thế này, vì lý do cá nhân tôi chưa học xong đại học.." ngay khi cơ hội đến, phải biết nắm bắt.
Đầu tiên đem tình huống của mình nói rõ ràng, vô hình trung đánh một phen đồng tình, sau đó lại đề xuất có thể giúp cô trở lại trường học hay không.
Nếu chỉ là trở về trường học Lục Kiều sẽ không làm phiền đối phương.
Cô muốn giữ công việc trong bệnh viện và hoàn thành việc học của mình.
Thành phố Bắc Kinh --
Hoàng Quảng Toàn nghe được đối phương còn chưa tốt nghiệp đại học đã sợ ngây người.
Chưa tốt nghiệp, đại biểu mới mười mấy hai mươi tuổi sao?
Thuốc cầm máu lại được một đứa trẻ như vậy nghiên cứu phát triển ra?
"Này, ngài vẫn còn nghe chứ?"
Hoàng Quảng Toàn phục hồi tinh thần lại, vội vàng trả lời một câu: "Đang ở đây, tôi đang nghe."
"Vậy tình hình của tôi về cơ bản là như thế, ngài xem tôi có thể tiếp tục học tập ở trường không? Ý tôi là, tôi sẽ đi học đúng giờ để tham gia kỳ thi và không ảnh hưởng đến công việc của bệnh viện."
"À, điều này, tình hình của cô tôi đã biết." Hoàng Quảng Toàn suy nghĩ một chút, trong đầu đã bắt đầu tự hỏi tìm trường nào mới thích hợp.
Một lát sau, Hoàng Quảng Toàn lại mở miệng.
"Như vậy đi, trước tiên chúng tôi xem an bài như thế nào cho thỏa đáng, có tin tức sẽ nhanh chóng thông báo cho cô sau, sự tình rốt cuộc như thế nào còn không thể bảo đảm, nhưng có tin tức chúng tôi sẽ thông báo cho cô trước tiên."
"Được, vậy phiền toái ngài."
"Không phiền toái không phiền toái, vậy, cứ như vậy nhé, lần sau chúng ta lại liên lạc."
"Được, tạm biệt."
Đợi nghe thấy bên kia cúp máy, trong điện thoại truyền ra âm thanh máy bận, Hoàng Quảng Toàn lập tức chạy ra ngoài.
Mục đích vẫn là văn phòng của Lý Chí Mẫn.
"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa lần này càng thêm nóng nảy và hào phóng.
Vừa nghe thấy liền biết ngoài cửa là ai.
"Vào đi, cửa cũng muốn hỏng rồi." Lý Chí Mẫn hô một câu với người ngoài cửa.
Cạch một tiếng, đẩy cửa tiến vào, hoàn toàn không để ý Lý Chí Mẫn vừa rồi lải nhải, Hoàng Quảng Toàn đã khẩn cấp mở miệng.
"Lão Lý à, ông tuyệt đối không thể tưởng tượng được người nghiên cứu thuốc cầm máu kia lại là một đứa trẻ hai mươi tuổi, còn là một bé gái, có kinh ngạc không, có bất ngờ không?"
"Ha ha ha ha, lúc tôi biết cũng hoảng sợ."
Lý Chí Mẫn: Con gái? Trẻ tuổi?
Thật hay giả vậy, thuốc cầm máu Đông y, nhân tài y học Cổ truyền Trung Quốc nào không phải là người khá lớn tuổi?
Chỉ nói khoa Đông y bây giờ cũng tìm không ra mấy người phụ nữ đi, đều học Tây y.
Hoàng Quảng Toàn chuyển đề tài: "Đứa nhỏ này có khó khăn nha, vừa rồi lúc tôi liên lạc, người ta nói có việc để cho chúng ta hỗ trợ.."
Hoàng Quảng Toàn liền nói rõ tình huống bên kia của bác sĩ Lục cho Lý Chí Mẫn nghe, nói đến thật xúc động.
"Ông nói xem, đứa nhỏ đáng thương như vậy, chúng ta không thể không nghĩ biện pháp giúp đỡ, bằng tốt nghiệp đối với đứa nhỏ này quan trọng biết bao, lão Lý ông nói có phải nên giúp không?" Hoàng Quảng Toàn nhắc tới đứa bé kia liền cảm thấy quá đau lòng.
Cô còn là một đứa trẻ a, phải gánh vác gánh nặng gia đình, thật làm cho người ta đau lòng.
"Ba!" Một tiếng.
Lý Chí Mẫn vỗ mạnh vào bàn làm việc.
"Giúp, nhất định phải giúp." Giọng điệu của ông thật là quyết đoán.
Thuốc cầm máu người ta đều cho, thật là một đứa trẻ hào phóng.
Đó không chỉ là công việc và học tập, thật khó để làm được cả hai.
Sao lại không được?
Không phải chỉ là học tập và công việc thôi sao?
Sắp xếp, cho cô ấy!