Xuyên Không: Đánh Đuổi Tiểu Tam, Trở Thành Chính Thất Được Sủng

Chương 56


Vừa đi được vài bước đã không thể chịu nổi sức nặng mà té ngã, nhưng Tô Mạn Ninh đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc, té ngã bao nhiêu lần cô sẽ gắng đứng dậy bấy nhiêu lần...

 Không biết qua bao lâu, Trạch Thế Vũ dần dần tỉnh lại, nhưng chất độc vẫn chưa hoàn toàn hết, khiến cả người anh chẳng còn chút sức lực nào để động đậy..

 Một mùi hương dịu nhẹ bay phảng phất quanh chóp mũi, lúc này Trạch Thế Vũ mới cảm nhận được mình đang ở trên lưng Tô Mạn Ninh..

 Thân hình tuy có chút gầy gò, nhưng ý chí không hề nhỏ, lúc này Trạch Thế Vũ mới có chút chạnh lòng, nhớ về những ngày tháng trước kia mình đã quá tệ bạc với cô..

  Sau đó lại nhớ đến những chuyện trước kia, vì Tô Mạn Ninh mà không ít lần bị mọi người mắng chửi, đến bà nội cũng dùng đến cái chết để uy hiếp mình mà có hơi tức giận...

  "Cô ta vậy mà đang cõng mình sao.."

  **Cô ta không phải rất hận mình sao, đúng lý ra nên bỏ mặc mình chết đi ở nơi hoang vắng này mới phải..**

  **Chắc là lo lắng không biết nên giải thích thế nào với mọi người nên mới nhọc lòng như vậy đây..**

 Trạch Thế Vũ nhếch môi cười điểu một cái với những gì mình vừa suy nghĩ...

  Ngay sau đó liền tức giận, muốn xuống khỏi người Tô Mạn Ninh, muốn nói rằng anh không cần cô giúp, nhưng cả người bây giờ như mềm nhũn, chẳng thể nào cử động được...

 Sau bao nhiêu lần cố vùng vẫy trong bất lực, Trạch Thế Vũ cũng đã chịu từ bỏ, ngoan ngoãn ở yên, mặc cô muốn đưa mình đi đâu...

  Mà ngay trong lúc này, Tô Mạn Ninh cũng đã dần thấm mệt đến rã rời, làm gì còn thời gian để ý đến người phía sau đã tỉnh lại hay chưa...



Mỗi bước chân càng thêm nặng nề, nhưng khó khăn vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, ngay trước mắt Tô Mạn Ninh bây giờ lại là một con dốc xuống, bên trên toàn là lớp bùn đất đầy trơn trượt...

Tô Mạn Ninh ngay lập tức đứng hình, mọi thứ như sụp đổ, con dốc trước mắt ngay cả người bình thường cũng khó khăn mà đi xuống để không té ngã...

Hôm trước còn dốc này không khó đi qua như vậy, có lẽ do mưa cả đêm đã làm nó trở nên đầy bùn đất...

Trong khi bây giờ cô đã sắp cạn kiệt sức, đôi chân mỏi mệt mà có chút run rẩy, lại còn phải vác thêm một người sắp chết trên lưng, Tô Mạn Ninh nói thầm trong miệng..

**Chắc là kiếp trước cô gái này đã làm được nhiều chuyện rất hay ho, mới có thể liên tục gặp phải những khó mà vượt qua như bây giờ..**

Sau đó chỉnh sửa lại người trên lưng cảm thấy đủ chắc chắn thì mới tiếp tục đi...

Tô Mạn Ninh cẩn thận bám chặt vào những thân to cây bên đường đi xuống, theo như cô quan sát thì những chỗ này sẽ ít bùn đất, độ trơn trượt cũng sẽ giảm đi đáng kể...

Mỗi một bước đi của cô đều rất chắc chắn, tuy ở đây có nhiều nhánh cây nằm hai bên, nhưng độ trơn trượt cũng không ít...

Sau một lúc hồi hợp bước đi, Tô Mạn Ninh cũng đã sắp đến được phía dưới, lúc này khuôn mặt cô cũng đã giãn ra vì bớt căng thẳng lại...

Nhưng ngay sau cú lơ là đấy, Tô Mạn Ninh không cẩn thận bước vào chỗ đầy bùn trơn, ngay lập tức cả hai đều bị ngã ra đất...

"Á...."



Đều mà cô lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra, cả hai lăn nhanh xuống xuống dốc, Tô Mạn Ninh lúc này mọi sức lực đều đã cạn kiệt, lại thêm phần lưng bị đập vào thân cây đau đớn mà ngất lịm đi...

Trạch Thế Vũ cũng không tốt hơn, chưa biết phải phản ứng thế nào đã bị lăn liên tục mấy vòng, đã vậy phần đầu còn bị va đập mạnh vào vách đá, khiến máu không ngừng chảy, sau đó cũng ngất lịm đi...

Đến khi Tô Mạn Ninh tỉnh lại thì trời cũng đã sụp tối, cô liền nhanh chóng ngồi dậy đi tìm Trạch Thế Vũ, lo lắng anh có thể đã xảy ra chuyện gì..

Cô nhớ rõ sau cú ngã đó thì cả hai đều ngã xuống rồi bất tỉnh...

Tô Mạn Ninh vừa đi được vài bước đã nhìn thấy Trạch Thế Vũ nằm ở cái cây gần chỗ cô nằm..

"Trạch Thế Vũ anh đang ở đâu vậy.."

Cô nhanh chóng gọi to, nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh....

"Không phải chứ, đừng nói là anh chết luôn rồi đấy nhé.."

Không như cô nghĩ Trạch Thế Vũ chỉ là đang còn hôn mê, khuôn mặt cô liền trở nên lo lắng, bước đến kiểm tra, sau đó cảm nhận anh vẫn còn hơi thở thì mới thở phào nhẹ nhõm, lấy từ trong túi áo ra vài lá thuốc lần nữa nhai nhuyễn đắp lên vết thương cho anh...

Sau đó định đỡ đầu anh ngồi dậy mới cảm thấy bàn tay mình nhớp nháp, máu lúc này cũng đã dần khô lại, Tô Mạn Ninh đưa lên mũi ngửi, liền nhanh chóng nhận ra mùi máu tươi...

Ngay lập tức dùng đèn pin chiếu sáng để kiểm tra phần đầu cho Trạch Thế Vũ, giúp anh băng bó lại vết thương, khi về đến bệnh viện sẽ tiến hành kiểm tra lại...

Bầu trời lúc này cũng đã tối sầm lại, Tô Mạn Ninh lần nữa kéo Trạch Thế Vũ tìm một chỗ an toàn để ngủ đêm nay ..