Cô lo lắng Trạch Thế Vũ sẽ mất nước, nhưng bây giờ anh vẫn còn đang bất tỉnh, làm sao để cho nước vào miệng được...
Đắn đo một lúc cuối cùng Tô Mạn Ninh cũng cầm lấy chai nước, uống một ngụm lớn làm cả hai má cô phình to ra...
Không chần chừ một phút nào mà trực tiếp áp môi của mình vào môi của Trạch Thế Vũ, bón từng chút đến khi hết nước trong miệng thì mới dừng lại...
Lúc đầu Tô Mạn Ninh có chút đắn đo vì đây là nụ hôn đầu của cô, cô chỉ muốn trao tất cả những gì được gọi là đầu tiên của mình cho người đàn ông mà cô yêu...
Nhưng ngay lúc này, trách nhiệm trên vai cô quá lớn, thân là bác sĩ cô không thể để bệnh nhân của chết vì mất nước được...
Cũng trong thời gian này Trạch Thế Vũ cần phải được bổ sung nhiều nước, duy trì thể lực để có thể về đến bệnh viện...
Sau đó cô liền đứng dậy đi nhặt một ít củi, chọn những cây cành cây khô để đốt lửa sưởi ấm cho đêm nay...
Qua một lúc, trong màn đêm tĩnh lặng một ánh lửa ấm áp cuối cùng cũng được thắp sáng, Tô Mạn Ninh cẩn thận chỉnh sửa lại tư thế nằm thoải mái cho anh...
Còn mình ngồi một bên để quan sát, muốn chắc chắn rằng sau cú va đập vào đầu kia thì anh sẽ không xảy ra bất thường gì...
Thời gian trôi qua rất nhanh màn đêm đã ôm trọn lấy khu rừng, sương đêm không ngừng bao trùm khắp mọi nơi, Tô Mạn Ninh cũng đã thấm mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết...
Ngọn lửa cũng không vội tắt đi mà càng lúc cháy càng mạnh mẽ thêm, như đang muốn sưởi ấm cho hai con người đáng thương kia..
...----------------...
Ở bên này, Tư Nhã ở phòng tranh đợi cả mấy ngày trôi qua vẫn chưa nhìn thấy Tô Mạn Ninh quay về, liền có dự cảm không lành...
Trước khi đi Tô Mạn Ninh đã nói cho Tư Nhã biết, rằng cô sẽ cùng với Phó tổng của bệnh viện, leo lên đỉnh núi Sơn Vân tìm hoa tuyết liên về làm nghiên cứu...
Cô cũng từng nói rằng nếu nhanh thì chỉ mất khoảng hai ngày là về, nhưng bây giờ đã gần bốn ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Tô Mạn Ninh về..
Tư Nhã không thể không lo sợ được, vội vã đến nhà để xem cô đã về hay chưa....
Quản gia Hà ở bên này cũng đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong căn biệt thự to lớn này, ngay sau đó liền có tiếng chuông cửa reo lên...
"Ting..ting..."
Bà cứ nghĩ là thiếu phu nhân đã quay về, liền mừng rỡ vội vàng chạy ra ngoài, ngay lập tức khuôn mặt liền trở nên thất vọng, khi ở ngoài cửa là một cô gái khác...
Nhưng ngay sau đó quản gia Hà đã nhận ra ngay Tư Nhã, người bạn thân thiết nhất của thiếu phu nhân nhà mình, cũng muốn hỏi xem Tư Nhã có biết thiếu phu nhân đã xong việc hay chưa, liền nhanh chóng chạy ra mở cửa..
Hiện tại bà cũng đang rất lo lắng cho Tô Mạn Ninh, vì trước khi đi cô cũng chỉ nói mình có việc phải ra ngoài hai ngày, nhưng đến giờ vẫn chưa về..
Gọi điện cho cô không biết bao nhiêu lần nhưng lại không nhận được tín hiệu gì khác là ngoài vùng phủ sóng...
Sau một hồi trao đổi với quản gia Hà, Tư Nhã mới biết được Tô Mạn Ninh vẫn chưa quay về thì càng thêm lo lắng, sợ rằng cô có xảy ra chuyện gì hay không...
Sau khi chào tạm biệt quản gia Hà thì vội vã đến bệnh viện nơi Tô Mạn Ninh đang làm việc để nghe ngóng tin tức...
Cũng trong lúc này Tư Duệ cũng không thể ngồi yên được nữa, vội vã lái xe đến bệnh viện để tìm Phó Thiên, vì theo tin tức cậu nhận được thì Phó Thiên đã quay về hôm qua
Nhưng còn Trạch tổng đâu tại sao đến giờ vẫn chưa quay về, mấy hôm nay cậu cứ nghĩ là là ngài ấy đã về Trạch Thị để làm việc...
Cậu bận rộn giải quyết sạch sẽ đám tàn dư của Hắc bang, bọn chúng đang không ngừng kêu gọi đàn em hợp lại để tập kích bang Bạch đạo...
Đến khi xong việc quay về thì mới biết được Trạch tổng vẫn chưa quay về, điều này khiến cậu vô cùng lo lắng...
Trước khi đi Trạch Thế Vũ đã căn dặn Tư Duệ giúp anh trông coi Trạch thị, anh sẽ đi cùng với Phó Thiên khoảng hai ngày sẽ quay về...
Vừa đến bệnh viện cậu đã chạy ngay đến phòng làm việc của Phó Thiên, mà lúc này Phó Thiên cũng không thể chờ đợi thêm được nữa...
Cậu đoán chắc rằng cả hai có thể gặp phải nguy hiểm gì rồi, nên mới đến bây giờ vẫn chưa quay về được...
Lần nữa chuẩn bị rất nhiều thứ cần thiết và cả hộp cứu thương, chuẩn bị đi lên đỉnh núi Sơn Vân tìm kiếm Trạch Thế Vũ và Tô Mạn Ninh....
Vừa bước đến cửa đã gặp ngay Tư Duệ hớt hải chạy đến, vẻ mặt vô cùng gấp gáp...
"Tư Duệ cậu sao cậu lại đến đây.."
Phó Thiên tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Tư Duệ xuất hiện ở đây nên đã lên tiếng hỏi..
"Mình đến hỏi cậu về tin tức của Trạch tổng.."
"Ngài ấy không phải đã nói đi cùng với cậu sao.."
"Vậy Phó Thiên, ngài ấy đâu rồi sao chỉ có mỗi mình cậu quay về vậy.."