"Mà cậu đang định đi đâu đấy, nhìn vẻ mặt rất trong rất khẩn trương .." Tư Duệ có thể nhìn ra Phó Thiên đang chuẩn bị đi đâu đó, vả lại hành động vô cùng gấp rút khiến anh có chút nghi ngờ, chắc chắn có liên quan đến sự mất tích của Trạch Thế Vũ...
Trong khi đó Phó Thiên cũng không vội vàng đi mà nán lại một lúc để nói chuyện với Phó Thiên, cậu biết rõ lý do vì sao Tư Duệ đến đây tìm mình...
Sau khi nghe Tư Duệ nói hết những gì mà cậu ấy muốn biết thì lúc này Phó Thiên mới lên tiếng, giọng điệu vô cùng khẩn trương...
"Cậu đã hỏi xong những gì mình muốn biết chưa.."
"Xong rồi.."
"Nhưng cậu nói vậy là sao..."
"Hôm nay cậu bị cái quái gì vậy.."
Tư Duệ có chút bất ngờ khi nghe Phó Thiên nói như vậy, cảm giác hôm nay cậu ấy rất khác, không giống với dáng vẻ trí thức thường ngày mình nhìn thấy...
Hôm nay trong cứ như mấy tên chơi bời, ăn nói hóng hách chẳng xem ai ra gì, thật sự muốn đấm cho Phó Thiên một cái thật đau mới hả dạ....
Phó Thiên như không để tâm những gì Tư Duệ vừa nói, nhìn cậu ấy nói một câu xong thì nhanh chóng chạy đi....
"Xong rồi thì mau chóng đi theo mình.."
Trong khi Tư Duệ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn phải đuổi theo phía sau Phó Thiên...
"Nhưng cậu muốn dẫn mình đi đâu chứ.."
"Chuyện dài lắm trên đường mình sẽ nói rõ cho cậu hiểu.."
Nhưng Tư Duệ vẫn muốn biết cả hai đang đi đâu, trong khi bây giờ cậu ấy lại có việc cần làm rất quan trọng đó là tìm kiếm Trạch tổng....
"Nhưng mình đến đây tìm cậu là để hỏi chuyện Trạch tổng đang ở đâu, chứ không phải đi sau lưng cậu thế này.."
Tư Duệ vội vã bước theo phía sau Phó Thiên, không chịu được nữa mà lên tiếng...
Phó Thiên thật sự hết chịu nổi với cái tính nói nhiều này của Tư Duệ nên đã dừng lại, quay sang nhìn cậu ánh mắt có chút khó chịu, thở dài một cái nói...
"A Duệ à, hôm nay cậu học ai cái tính nói nhiều vậy.."
"Thật là phiền chết mình mà..."
"Cái gì cậu dám nói mình nói nhiều, lại còn phiền nữa sao.."
"Phó Thiên có tin mình đấm cậu một cái ngay bây giờ luôn không.."
Tư Duệ nghe Phó Thiên nói mình nói nhiều thì tỏ ra tức giận nhìn cậu nói...
Phó Thiên thật sự hết chịu nổi tính cách của người bạn thân này mà, lần nữa thở dài một cái nói rõ cho Tư Duệ hiểu..
"Thế Vũ đang gặp nguy hiểm trên núi Sơn Vân, bây giờ tôi đang đi tìm cậu ấy đây.."
"Cậu muốn thì đi cùng không thì ở lại đây đi..."
Phó Thiên nói xong thì vội vã đi tiếp...
"Không mình sẽ đi cùng, nhưng cậu đợi mình chút, mình sẽ gọi mọi người giúp đỡ.."
Tư Duệ nghe tin Trạch Thế Vũ gặp nguy hiểm thì vô cùng lo lắng, nhanh chóng gọi thêm người đến cứu hộ...
"Tùy cậu vậy.."
Nói xong thì cả hai nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, nhưng khi vừa đến sảnh đã nhìn thấy Tư Nhã cũng đang ở đó...
Tư Nhã sau khi rời khỏi biệt thự của Tô Mạn Ninh thì nhanh chóng đến đây để hỏi thăm tin tức của cô...
Sau một hồi chật vật hỏi thăm nhiều người, cuối cùng Tư Nhã cũng đã tìm được một chút thông tin, người đó làm cùng phòng nghiên cứu với Tô Mạn Ninh..
Theo như lời kể của cô gái ấy thì Tô Mạn Ninh cùng với Phó Thiên giám đốc bệnh viện, lên đỉnh núi Sơn Vân tìm hoa tuyết liên về để nghiên cứu ra một loại thuốc mới..
Nhưng không hiểu trên đường đi đã xảy ra chuyện gì, mà chỉ có Phó Thiên bế một cô gái quay về bệnh viện, mà cô gái kia lại bị rắn độc cắn, cần phải truyền huyết thanh ngay..
Cô gái ấy cũng cho Tư Nhã xem hình ảnh của Phó Thiên cũng như cô gái kia, để tiện việc đi tìm hai người họ, Tư Nhã phải năn nỉ hết một lúc cô ấy mới chịu cho cô hình ảnh của họ...
Đang định chạy đi tìm thì ngay lập tức nhìn thấy Phó Thiên đang vội vã đi xuống sảnh, Tư Nhã liền nhận ra cậu rất giống người trong ảnh...
Lo ngại sẽ nhận nhầm người Tư Nhã còn cẩn thận lấy điện thoại ra để xem lại, chắc chắn giống người trong ảnh thì mới vội vã chặn Phó Thiên lại...
"Xin lỗi, cho tôi hỏi anh có phải là Phó Thiên giám đốc bệnh viện này không vậy.."
"Tôi có chuyện muốn hỏi riêng anh có được không.."
Tư Nhã nhanh chóng lên tiếng, vẻ mặt có chút khó xử..
Trong khi đó, Phó Thiên chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một cô gái chắn ngay trước mặt, vẻ mặt có chút ngạc nhiên...
"Đúng vậy là tôi đây, nhưng cô có chuyện gì sao.."
"Bây giờ tôi đang gấp có chuyện gì gặp cô sao được không.."
Phó Thiên nói xong thì lấy trong túi ra một cái danh thiếp đưa cho Tư Nhã, vì anh nghĩ cô gái này đến đây tìm anh cũng để chữa bệnh.
Nói xong định rời đi nhưng lại bị Tư Nhã giữ lại....
"Chỉ một lúc thôi, không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.."
Tư Nhã vẫn không có ý định buông tay để Phó Thiên đi, bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay của cậu...
"*Cô à, tôi đã nói là hiện giờ tôi đang rất là gấp, cô nghe không hiểu hay sao*.."