Linh Đàm và Linh Vân bị bắt ra ngoài, Huyền Túy Hải đưa họ đến trước sông Vong Xuyên, Đường Tịch một tay cầm Thanh Lạc Kiếm, một tay cầm Phi Vũ Thương tiến vào Ma Giới với khí thế ngút trời.
- Thả họ ra, ta tha cho ngươi được toàn mạng.
Huyền Túy Hải hai tay hai kiếm kề sát lên cổ Linh Đàm và Linh Vân.
- Đường Tịch chiến thần, ngươi đừng hòng doạ được ta. Chỉ cần ngươi tiến thêm một bước, ta giết bọn họ.
Đường Tịch gằn từng chữ:
- Ngươi dám !
Huyền Túy Hải cười vang vọng cả Ma Giới:
- Ta giờ đây đã tạo phản, còn chuyện gì mà ta không dám. Ta đếm đến ba. Ngươi mở kết giới Vong Xuyên ra. Nếu không hai tiên tử này sẽ làm ma dưới Vong Xuyên. Một !
Linh Đàm giờ đây đối với nàng mà nói, đang xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết. Bởi nàng chẳng nghe được, cũng không nhìn thấy. Hoàn toàn phó mặc cho trời.
" Tác giả, cô có đó không. ?"
Nàng cũng muốn biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Muốn hỏi tác giả một chút sự tình xung quanh lại không thấy tác giả hồi đáp.
Nơi đây gió lớn như vậy, còn có cảm giác xung quanh sát khí rất nặng. Chẳng lẽ nàng đã được đưa đến sông Vong Xuyên ?
Đường Tịch nắm chặt Thanh Lạc và Phi Vũ trong tay, hắn biết một khi mở kết giới Vong Xuyên, thời không đảo ngược sẽ trở về hàng vạn năm trước, thế giới của những vị Thần.
Nơi đó tương truyền nếu vào được Thần Giới, tìm được Phong Thần tháp sẽ có được sức mạnh to lớn. Nếu để Huyền Tuý Hải tìm thấy sẽ là mối hoạ cho tam giới.
Huyền Túy Hải đếm tiếp, thanh kiếm sắc bén khẽ chạm vào cổ Linh Vân và Linh Đàm, một vệt máu tràn ra.
- Hai !
Cùng lắm thì cá chết lưới rách.
- Được, ta mở.
Đường Tịch thi triển thần lực, khởi động Vong Xuyên. Nước Vong Xuyên chảy siết dưới tác động của thần lực cuộn trào, dạt sáng hai bên tạo ra một con đường xuống dưới lòng sông.
Huyền Túy Hải bắt Linh Đàm và Linh Vân cùng đi theo xuống dưới. Hắn nhìn hai cánh cửa hai bên, nói với Đường Tịch:
- Mở ra.
Đường Tịch dùng sức mạnh của Phi Vũ, mở hai cánh cửa. Nghe đồn đề phòng có kẻ tâm cơ đột nhập, cánh cửa thời không chia làm hai cửa, sinh và tử. Huyền Túy Hải không biết nên đi cửa nào, hắn bảo Đường Tịch chọn.
Đường Tịch từng nghe Phụ Thần của hắn nói, muốn biết đâu là sinh tử, chỉ cần tịnh tâm lắng nghe tiếng gọi.
Hắn nhắm hai mắt lại cảm nhận, cửa bên phải không có một chút âm thanh. Bên trái thì khác, tiếng động vật kêu, tiếng gió thoảng qua.
Đường Tịch mở mắt:
- Thả một người ra trước, ta sẽ nói đáp án.
Huyền Túy Hải chấp thuận, thả Linh Vân ra. Đường Tịch đứng gần về phía cửa bên phải nói:
- Cửa bên trái.
Đường Tịch muốn dùng kế, hắn đứng chắn trước cửa bên phải để Huyền Túy Hải nhận ra hắn rất để tâm đến cửa bên phải. Quả nhiên Huyền Túy Hải vẫn trúng kế, hắn đẩy Linh Đàm vào cửa bên trái để dụ Đường Tịch rời đi cứu người, bản thân thì chạy vào cửa bên phải.
Linh Đàm bị đẩy đột ngột không kịp đề phòng rơi vào cánh cửa bên trái. Đường Tịch cũng nhảy theo nàng, hắn ôm chặt nàng trong lòng.
- Linh Đàm, nàng không sao chứ ?
Linh Đàm chỉ thấy cả người đang bị thần lôi giáng xuống, cảm giác giống hệt khi nàng chịu nghi thức phi thăng thượng thần, Linh Đàm hét lên đau đớn, thâm tâm nàng phản kháng:
"Lại là thần lôi, ta lại đi lịch kiếp rồi sao?"
Đường Tịch tạo kết giới xung quanh bọn họ, ngăn cản thần lôi. Linh Đàm liền nhớ ra Phong Đăng, nàng cất giọng hỏi:
- Tiểu Bạch, là ngươi đúng không ?
Đường Tịch không biết vì sao nàng lại nhầm hắn thành Tiểu Ngư Tinh kia. Quan sát thật kĩ thấy ánh mắt nàng vô hồn, thính lực cũng giảm. Có lẽ nàng bây giờ k nghe được hắn nói, cũng không nhìn thấy hắn.
Không biết qua bao lâu cuối cùng họ cũng đáp xuống mặt đất, Đường Tịch lấy thân che chở cho nàng, cả hai cùng rơi vào giấc mộng.