Xuyên Không Rồi, Ta Làm Nữ Phụ!

Chương 69: Lạc mộng, mất trí nhớ


Linh Đàm rơi vào một khoảng không xung quanh trắng xoá, hệ thông liên tục vang lên cảnh báo:

"Cảnh báo cảnh báo, nguy hiểm nguy hiểm. Cảnh báo cảnh báo...."

Linh Đàm chạy xunh quanh, nàng sợ hãi:

- Tác giả, xảy ra chuyện gì vậy.

Tác giả ở thế giới thực tại bận rộn, Linh Đàm bên trong nghe được mấy câu:

"Có người tấn công hệ thống, mau ... Mau loại trừ viruts "

"Không thể, không thể loại trừ hết viruts."

Sau đó là lời nói vang lên sợ hãi của tác giả:

- Linh Đàm độc giả, hệ thống bị tấn công. Có khả năng cô sẽ mất đi kí ức về thế giới hiện tại.

- Cái gì !

Còn chưa kịp hiểu rõ vấn đề, Linh Đàm bị một luồng sáng vây quanh, đưa nàng lơ lửng trên không trung kèm câu nói của hệ thống:

"Bắt đầu loại trừ, 3...2 ...1 ! Loại trừ thành công!"

...****************...

Linh Đàm mở mắt ra lần nữa, thấy bản thân như là một thực thể, cả người trong xuốt. Nàng không nhớ bản thân là ai, cũng không biết vì sao bản thân lại ở đây.

Cảnh tượng xung quanh thay đổi, trước mặt Linh Đàm là cảnh tượng đổ vỡ đang được dựng lại ngay ngắn, không lâu sau đã thành một đại điện to lớn hùng vĩ. Trên cổng có hai chữ " Thần Giới"



Linh Đàm tò mò đi vào Thần Giới, bất giác đi đến một thạch trụ cao ngút. Đây giống như là trụ trời !

Trước thạch trụ có hai luồng sáng khác nhau chiếu xuống, một xanh một đỏ khiến trời đất rung chuyển dữ dội, Linh Đàm cũng đứng không vững, khi nàng đứng vững lại đã thấy hai nam nhân xuất hiện, một người vận y phục xanh lam. Một người vận y phục nàu đỏ, bọn họ chính là hai vị thần xuất hiện đầu tiên trên thế gian Thủy Thần và Hoả Thần.

Thủy Thần vận y phục xanh lam, Hoả Thần vận y phục đỏ. Kì lạ là ngũ quan của họ giống hệt nhau. Một người hệ thủy,một người hệ hoả.

Mới đầu linh lực của họ khác nhau, nhưng sau này tu luyện thần lực tới mức cao nhất, linh lực của hai người họ đều là bạch quang. Chư thần phân biệt qua y phục của họ và thần khí họ sử dụng. Hoả Thần dùng thương, Thủy Thần dùng kiếm.

Thời không thay đổi liên tục, Linh Đàm đứng ở trụ thần cảm giác được nơi này đột nhiên như trôi qua mấy năm. Xuân hạ thu đông, tuyết rơi, nắng lên, trời sáng lại tối, không biết qua bao lâu Hoả Thần và Thủy Thần mới quay lại nơi đây.

Bọn họ nhìn về phía thạch trụ mỉm cười, như đang nhìn thấu Linh Đàm. Linh Đàm quay người lại, phát hiện trước trụ thần có vô vàn cánh hoa đang tụ lại, cánh hoa tản đi hết một nữ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành vận hồng y xuất hiện. Ánh mắt lạ lẫm nhìn Hoả Thần và Thủy Thần. Người này là Hoa Thần.

Linh Đàm phải cảm thán một câu

- Thật đẹp !

Cảnh tượng thay đổi, dưới vô vàn cánh hoa đài rơi, Hoả Thần đang luyện Thương pháp, Hoa Thần và Thủy Thần an nhàn ngồi thưởng trà.

Hoả Thần đánh từng thương, uy vũ chấn động trời đất. Kết thúc màn luyện Thương, Hoa Thần cũng lên góp vui. Hoa Thần nhảy múa dưới bầu trời tràn ngập hoa bay làm nền hoa Hoa Thần.

 Bước chân uyển chuyển, ánh mắt ôn nhu như nước, môi đỏ tựa hoa đào, bàn tay thon dài linh hoạt mềm mại. Đừng nói là Hoả Thần hay Thủy Thần, Linh Đàm là nữ nhân cũng không thể rời mắt.

Không lâu sau Hoả Thần và Hoa Thần tâm đầu ý hợp chọn ngày thành thân.

Sắc trời bỗng nhiên thay đổi, cánh hoa mai đỏ rực bay đầy trời, đây là hôn lễ của Hoả Thần và Hoa Thần. Chư thần đều vui mừng bày tiệc, chúc phúc.

Một ngày nọ trước trụ thần xuất hiện dòng chữ làm chư thần hoang mang:

" Ma tôn xuất hiện , Thần Giới biến mất!"

Lời tiên đoán của trụ thần khiến chư thần hoang mang, lo sợ.



Thời không lại thay đổi, sét rạch ngang trời, Thần Giới thần lực bao chùm nhưng giờ đây lại bị hắc khí bao chùm.

Hoả Thần nắm tay Hoa Thần an ủi:

- Đừng sợ, để ta đi xem thử có chuyện gì. Chờ ta !

Hoa Thần đang chau này, nghe được lời của Hoả Thần nét mặt hoà hoãn đi phần nào, khẽ gật đầu.

Hoả Thần vừa rời đi, Thủy Thần liền tới tìm Hoa Thần. Nến trong phòng tắt hết, Hoa Thần nhìn hóng dáng mờ ảo quen thuộc, nghĩ rằng Hoả Thần trở về liền vui vẻ chạy lại ôm người trước mặt:

- Chàng về rồi sao, tất cả đều ổn chứ.

Thủy Thần không đáp, chỉ đẩy Hoa Thần ra. Hoa Thần cảm giác có chút kì lạ, Thủy Thần đưa tay chạm khuôn mặt Hoa Thần, đặt xuống môi Hoa Thần một nụ hôn nồng cháy, mây mưa không dứt !

Trong căn phòng tối vang lên âm thanh ám muội khiến Linh Đàm đỏ mặt tía tai.

Cảnh tượng lại chuyển đổi, tì nữ ra ra vào vào trong phòng, Linh Đàm đi xuyên qua cửa tiến vào căn phòng kia. Hoá ra là Hoa Thần đang sinh con.

- Ra rồi, ra rồi. Là hai vị công tử.

Sau một hồi bận rộn, các tì nữ đều lần lượt ra ngoài, hiện tại trong phòng chỉ còn lại Hoa Thần và Hoả Thần.

Linh Đàm nhìn hai đứa trẻ từ khi sinh ra đã có mệnh cách thượng thần, trên trán đã có sẵn ấn kí thần tộc. Nhìn dễ thương biết bao, nàng thật muốn ôm một cái.

Hoả Thần bế hai đứa trẻ cho Hoa Thần xem, cả nhà bốn người cười vui vẻ hạnh phúc.

Đứa lớn do Hoả Thần đặt tên cho là Đường Tịch, đứa nhỏ được Hoa Thần đặt tên là Thương Khuynh !

Nhìn Hoả Thần đang ôn hai đứa trẻ trong lòng, Linh Đàm bất giác đưa tay về phía đứa trẻ tên Đường Tịch