Xung quanh Đường Tịch xuất hiện một làn sương mờ trắng xoá, bóng dáng nữ tử vận y phục xanh lam từ trong làn sương bước ra. Nữ tử kia lạnh lùng nói:
- Muốn biết được sự việc tiếp theo, thì lên tầng hai tìm ta.
Đường Tịch đuổi theo Linh Đàm, muốn kéo nàng lại nhưng bị một đạo bạch quang đánh bật trở lại.
Khoé miệng hắn tràn ra một vệt máu, hắn chống Thanh Lạc xuống đất, quỳ một gối ngẩng đầu nhìn người đối diện. Là Thủy Thần.
- Thủy Thần !
"Không đúng, Thủy Thần đã hồn phi phách tán từ lâu. Sao có thể xuất hiện ở đây"
Đường Tịch nhớ lại lời Hoả Thần nói khi xưa:
- Thần Giới có một toà tháp, trong tháp tổng cộng có mười hai tầng. Toà tháp đó tên là Tháp Phong Thần. Người vượt qua toà tháp ấy sẽ có được sức mạnh hủy thiên diệt địa, cơ thể bất tử.
Đường Tịch lúc đó mới tám tuổi, hắn tò mò hỏi:
- Trên thế gian còn có nguồn sức mạnh cường đại như vậy sao. Đến bây giờ vẫn chưa có ai đoạt được phải không phụ thân !
Hoả Thần nhìn chân dung toà tháp khẽ thở dài:
- Toà tháp đó chứa đựng sức mạnh như vậy, đến hiện nay cả Thần Giới đều đã thử qua nhưng ai vào rồi cũng thương tích đầy mình đi ra. Thủy Thần từng tiến vào cũng chỉ vượt qua được năm tầng.
- Vậy những tầng ở trong tháp có những nguy hiểm gì ?
- Cái này, đến nay vẫn còn là một ẩn số. Cha... (con)
Nhận ra bản thân lỡ lời, Hoả Thần vội sửa sai:
- Thủy Thần tiến vào thì gặp phụ thân ở tầng thứ nhất. Nhưng Xích Thần lại nói, tầng thứ nhất là Thủy Thần canh giữ. Mỗi thần đều gặp một người. Toà tháp đó biến hoá khôn lường không ai rõ bên trong sẽ xuất hiện điều gì.
Đường Tịch nhìn Thủy Thần, dựa theo lời Hoả Thần nói khi xưa bắt đầu phân tích.
" Là ảo ảnh!"
Thủy Thần tay cầm Thanh Lạc kiếm, mặt lạnh nói:
- Trở về đi Đường Tịch, ngươi không thể đưa nữ tử đó ra khỏi đây được.
Đường Tịch đứng dậy, rút Thanh Lạc từ dưới đất lên kiên định trả lời:
- Sức mạnh kia ta có thể không cần. Nhưng người ta nhất định phải đưa đi.
Thủy Thần nhíu mày:
- Chấp mê bất ngộ. Nếu lát nữa ngươi không chịu đựng được có thể nói "Ta từ bỏ". Ngươi sẽ được đưa ra khỏi tháp an toàn.
Đường Tịch đánh với Thủy Thần, hai bên lưỡng bại câu thương.
Hắn không biết đã đánh nhau với Thủy Thần bao lâu, chỉ biết mệt rồi thì ngồi thiền, Thủy Thần cũng không thừa cơ hội tấn công. Rất lâu sau đó Đường Tịch đã chiến thắng Thủy Thần.
Thanh Lạc kiếm kề sát cổ Thủy Thần, Thủy Thần nhìn Đường Tịch lần cuối rồi tan biến. Một luồng sáng chiếu xuống người Đường Tịch, hắn đã lên được tầng thứ hai.
Tầng thứ hai, hắn thấy Linh Đàm sắc mặt tiều tụy, cùng hắn dạo chơi nhân gian.
Lưu ly châu là nàng dùng máu của bản thân để đổi lại, làm quà tặng hắn.
Lúc đó hắn còn nghĩ nàng là một tiểu tiên sắp phi thăng thành thượng tiên, thăm dò linh lực của nàng thấy linh lực đang sắp đạt đến cảnh giới thượng tiên còn an tâm đi chơi cùng nàng
Hắn thấy nàng ngồi trên thuyền, viết điều ước lên hoa đăng "Mong sắp tới ta đi lấy ngọn lửa bất diệt còn mạng trở về. Mong sau khi Đường Tịch khoẻ lại, ta và Đường Tịch không hẹn gặp lại. Chúc Đường Tịch và Linh Vân mãi mãi hạnh phúc"
Đường Tịch rơi lệ đứng trên mạn thuyền, tim hắn đau thắt lại. Linh Đàm lại tuyệt tình với hắn như vậy.
- Ai cho nàng đi lấy ngọn lửa bất diệt. Ai cho phép nàng chúc phúc cho ta và Linh Vân.
Hắn muốn nắm lấy bả vai Linh Đàm, nhưng tất cả ở đây đều là hư ảo, hắn chỉ nắm được một khoảng không.
Cảnh tượng biến mất, Linh Đàm lại xuất hiện. Vẫn là câu nói cũ:
- Muốn biết tiếp theo xảy ra chuyện gì, lên tầng ba tìm ta.
Đường Tịch đưa tay gạt đi giọt lệ còn vương trên má, người xuất hiện ở tầng này là Hoả Thần.
- Phụ thân !
Hoả Thần cũng giống như Thủy Thần, khuyên hắn:
- Trở về đi Đường Tịch, con không đưa được nữ tử đó rời khỏi đây đâu.
Là ảo ảnh. Phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không khuyên hắn quay đầu.
- Tuy ta không biết người là thật hay do ảo ảnh biến thành, nhưng ý ta đã quyết, sẽ không quay đầu.
Hoả Thần thở dài:
- Nếu không chịu đựng được nữa, hãy nói "Ta từ bỏ" con sẽ ra khỏi đây an toàn.
Không biết qua bao lâu, Đường Tịch chiến thắng Hoả Thần. Lên tầng thứ ba.
Tầng thứ ba Đường Tịch thấy Linh Đàm đi lấy ngọn lửa bất diệt, xả thân cứu Linh Vân một mạng. Trâm ngọc Linh Hương bảo hộ chủ nhân cũng bị vỡ làm đôi.
Nàng bị Linh Tà cắn một nhát ở bả vai. Bị thương nặng như vậy nhưng nàng vẫn quay lại cấm địa trị thương cho hắn, đặt Linh Vân nằm cạnh hắn, để lại miếng ngọc bội và cây trâm ngọc đã vỡ.
Đường Tịch nhìn bức tượng hắn khắc lại hình hài của nàng, quả nhiên bức tượng đó là hắn khắc nàng, Linh Đàm không phải Linh Vân.
- Ta tặng ngài lưu ly châu, lấy đi tượng gỗ này coi như quà ngài tặng lại ta có được không ? Ngài không nói gì, ta xem như ngài đồng ý rồi !
Đường Tịch nhìn vết thương trên vai nàng đang không ngừng chảy máu, còn lãng phí thời gian ở lại với hắn. Đường Tịch đưa tay ra run rẩy muốn chạm đến khuôn mặt nàng .
- Sao nàng lại ngốc như vậy, có đáng không !
Linh Đàm ra đến cửa liền ngất đi, Phong Đăng ôm Linh Đàm về đi.
Đường Tịch muốn đỡ Linh Đàm nhưng chỉ bắt được khoảng trống.
Hoá ra cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là nhìn thấy người mình yêu bị thương ở ngay trước mặt mà không thể làm gì.