Hoa Thần chỉ vào đoá hoa trong tay Linh Đàm nói:
- Sau khi ra khỏi đây, ngươi giúp ta đưa nguyên thần của Thương Khuynh và Nhã Yên vật quy nguyên chủ được không ? .
Dù Hoa Thần không nói Linh Đàm cũng giúp Thương Khuynh trở lại làm thượng thần một lần nữa. Linh Đàm gật đầu:
- Được, ta nhất định sẽ đưa nguyên thần về với thân thể hai người họ.
Hoa Thần nhận được đáp án mỉm cười tan biến vào hư vô.
Dưới lòng vong xuyên như có một cánh tay thần bí, nắm lấy chân nàng lôi xuống dưới.
Nàng bị nước vong xuyên nhấn chìm, nàng dãy dụa phản kháng nhưng vô hiệu. Linh Đàm không thể thi pháp, bị nước vong xuyên làm cho ngộp thở, nàng liền ngất đi. Đúng lúc này bỉ ngạn hoa toả ra ánh sáng mờ nhạt.
Linh Đàm dường như đã mơ thấy một giấc mơ, nàng đi đến nơi diễn ra nghi lễ phi thăng.
Nhìn thấy bản thân bị Lục Ngạc hãm hại, nhìn thấy Đường Tịch giữ tay Linh Vân lại không cho đến gần nàng. Nhìn thấy sau khi nàng rơi xuống luân hồi chi cảnh, Linh Vân đã cho Đường Tịch một cái bạt tay.
Nhìn thấy mười năm nàng tiêu dao tự tại ở nhân gian, Đường Tịch khổ sở đi tìm kiếm nàng khắp nơi. Ngày ngày lấy rượu làm bạn, xem lưu ly châu chiếu lại khoảnh khắc vui vẻ giữa hai người, không màng thế sự.
Linh Vân khuyên can nhưng không được. Đường Tịch còn tự đòi lại cây trâm ngọc linh hương và miếng ngọc bội kia.
Trâm ngọc khi xưa đã vỡ, hắn đã khôi phục lại đưa lại cho Linh Vân. Trâm ngọc sớm đã nhận Linh Vân là chủ nhân.
Hắn lại tự tay hủy đi trâm ngọc lần nữa, giống hệt như khi chưa sửa lại, vỡ làm đôi.
Vốn là hắn tặng nàng, nay tặng nhầm Linh Vân tất nhiên phải đòi lại. Ngày hắn tìm thấy nàng sẽ tìm nàng đối chất.
Linh Đàm còn thấy Đường Tịch uống say, đi tìm tên thiếu gia đã va phải nàng, khiến nàng bị thương đánh gãy chân hắn, hủy đi tiên đồ sau này của hắn.
Nàng thấy lúc ở cấm địa, hắn như một đứa trẻ ngày ngày ở yên một chỗ chờ nàng đến. Lúc nàng đi đã phần hắn đều nhập định tu dưỡng, một chút biểu cảm cũng không có.
Bức tượng gỗ kia nàng lấy đi, nhưng lại chưa từng nhìn thấy dưới đáy có khắc ba chữ "Tặng thê tử"
Lúc Linh Vân hãm hại Lục Ngạc báo thù cho nàng, Đường Tịch biết rõ nhưng vẫn dung túng đày Lục Ngạc xuống nhân giới.
Hắn không nói hắn yêu nàng, nhưng từng cử chỉ, hành động đều thể hiện rất rõ hắn đã yêu nàng từ lâu.
Từ đầu đến cuối, đều là nàng lừa gạt hắn, trốn tránh hắn.
Giờ phút này đây, nàng đã nhớ ra hết tất cả. Thế giới tiểu thuyết thì sao, không có nghĩa là đều vô tình.
Nàng sớm đã yêu Đường Tịch, nhưng trong tư tưởng của nàng lại cho rằng đây chỉ là thế giới tiểu thuyết, tất cả chỉ là giả tưởng. Không tồn tại tình cảm. Là nàng đã sai, sai hoàn toàn.
Bỉ ngạn hoa cảm nhận được tình cảm, toả ra ánh sáng đỏ rực.
Nàng nhìn thấy Đường Tịch đang gặp nguy hiểm, hắn ở trong tháp phong thần thương tích đầy mình. Một nữ tử vận y phục xanh lam tay cầm thanh kiếm sắc nhọn đâm một kiếm xuyên qua bả vai hắn. Hắn không đánh trả, nhìn nữ tử đó miệng nói không nên lời:
- Linh....Đàm !
Nữ tử vận y phục xanh lam kia giống hệt nàng. Linh Đàm hoảng sợ tỉnh lại trong cơn mộng mị, nàng vẫn ở dưới sông vong xuyên, vô vàn ác linh đang bám lấy nàng, gặm nhấm linh hồn nàng.
Linh Đàm toàn thân đau đớn, dùng sức mạnh của bỉ ngạn hoa thoát khỏi ác linh bơi lên trên.
Linh Đàm toàn thân ướt sũng đi vào bờ, ra khỏi mặt nước vong xuyên một đoạn nàng kiệt sức ngồi sụp xuống đất, ho khan liên tục, miệng còn nôn thốc nôn tháo ra mấy ngụm nước.
- Nguy hiểm quá, xém chút bỏ mạng ở đây rồi.
Linh Đàm nhìn chiếc vòng ngọc trong tay lắc lắc vài cái:
- Tác giả, cô có đó không ?
Chiếc vòng ngọc vẫn không có chút động tĩnh, nàng thất vọng nhìn xung quanh. Cách đó không xa có một toà tháp rất cao.
Linh Đàm khó nhọc đứng dậy, tiến lại gần tháp kia.
Toà tháp này tên "Tháp Phong Thần" tổng cộng có mười hai tầng. Linh Đàm đọc tên tháp:
- Phong Thần Tháp ? Không lẽ đây chính là Phong Thần Tháp đã thất truyền ở từ lâu !
Linh Đàm tò mò tiến lại gần hơn mấy bước, đột nhiên mặt đất rung động dữ dội. Toà tháp phong thần dần dần sụp đổ, một luồng linh lực bạch quanh đại thịnh toả ra khiến Linh Đàm không kịp đề phòng, bị đánh bật ra xa hộc một ngụm máu, tầm nhìn mờ dần.
Trước khi ngất đi nàng nhìn thấy Đường Tịch toàn thân đầy rẫy vết thương đi ra từ đống đổ nát, tay phải hắn cầm Thanh Lạc, máu từ cánh tay men theo Thanh Lạc nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng xoá.
Tháp phong thần sụp đổ, cánh cổng thời không mở. Đường Tịch ôm Linh Đàm đi ra khỏi Vong Xuyên.
Hắn không biết Linh Đàm đã thấy được gì ở đây. Nhưng hắn lại bị đưa vào Phong Thần Tháp, mất một trăm năm để vượt qua mười hai tầng.
Hắn nhìn thấy Linh Đàm tiến vào trong tháp, hắn gọi mãi nhưng nàng không quay lại:
- Linh Đàm, quay lại.
Nàng không đáp, vẫn tiến vào trong tháp Phong Thần.
Hắn đuổi theo Linh Đàm, bản thân cũng vô thức tiến vào trong tháp, không cẩn thận bị rơi xuống một vực sâu không thấy đáy. Nơi mà hắn đáp xuống là tiên giới.
Đường Tịch nhìn thấy lần đầu tiên hắn bị độc Hàn Sương thâm nhập cơ thể, đôi mắt không nhìn thấy.
Là nàng hoá thân thành linh miêu đưa hắn đến cấm địa an toàn. Hắn còn làm nàng bị thương.
Thảo nào khi ấy độc Hàn Sương phát tác chậm lại, là do trái đào trường thọ thấm đẫm máu của nàng làm thuốc.