Xuyên Không Rồi, Ta Làm Nữ Phụ!

Chương 90: Không nỡ


Hoa Nguyệt hai mắt ngấn lệ, giải thích:

- Ta... Ta thấy phòng ngài không thắp đèn nên....

Hoa Nguyệt còn chưa nói hết câu đã bị Phong Đăng ngắt lời, hắn quát lên giận dữ:

- Ra ngoài !

Hoa Nguyệt im lặng, còn đang do dự thì Phong Đăng lại quát lớn hơn:

- Cút ra ngoài !

Hoa Nguyệt bị lời nói của Phong Đăng làm cho tổn thương, nàng đứng dậy bỏ đi.

Phong Đăng thì ngồi dưới đất, hắn không để tâm đến vết thương đang chảy máu mà tự ôm lấy bản thân khóc thầm:

- Linh Đàm, ta không nên bỏ lại nàng. Nàng mau trở về đi.

.....

Linh Đàm nghe xong hai mắt chợt thấy cay cay, con rồng đó lại ngốc như vậy. Tự hành hạ bản thân mình. Vết thương do thanh đoản kiếm diệt thần gây ra đâu phải chỉ là vết thương ngoài da, vết thương đó đau đớn tột cùng, như cắt vào tiên linh còn để lại sẹo chẳng thể lành lại.

Hoa Nguyệt lấy tay gạt đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi, nói lời cuối với Linh Đàm:

- Ta đã nói hết lời rồi. Chỉ mong Linh Đàm thượng tiên đừng tổn thương Chủ Thần nữa ! Chủ Thần là thật lòng thật dạ với người.

Dứt lời, Hoa Nguyệt hành lễ với Linh Đàm rồi ra ngoài, đóng cửa lại để nàng tự suy ngẫm.

Không lâu sau ngoài cửa vang lên tiếng của tiểu tiên thị hành lễ:

- Thiên Đế !

Phong Đăng mở cửa bước vào, hắn nhìn Linh Đàm đang ngồi trên giường khẽ cười.

Phong Đăng rót hai chén rượu đi đến giường, ngồi xuống bên cạnh Linh Đàm. Đưa cho nàng một chén, chợt nhận thấy ánh mắt Linh Đàm nhìn hắn có chút khác lạ:



- Sao vậy, sao nàng lại nhìn ta như vậy ?

Linh Đàm không nhận ly rượu từ tay hắn, nàng hỏi:

- Chuyện của Lục Ngạc, có phải ngươi cũng nhúng tay vào không ?

Với sự ngây thơ của Linh Vân, sao có thể nghĩ ra cách hãm hại Lục Ngạc thân bại danh liệt như vậy. Mà bàn về mưu kế, Phong Đăng có thừa. Cánh tay Phong Đăng chợt cứng đờ lại, Linh Đàm không phải lại muốn chất vấn hắn chứ ?

- Đúng thật là ta bày mưu cho Linh Vân. Ta sẽ không bỏ qua cho những kẻ bắt nạt nàng !

Trong lòng Phong Đăng có phần run sợ, sợ Linh Đàm giận hắn lợi dụng Linh Vân. Linh Vân là muội muội mà Linh Đàm yêu thương nhất, nàng sẽ không để Linh Vân bị tổn hại dù chỉ một chút.

Không ngờ Linh Đàm đưa tay kéo tay áo hắn lên. Nhìn từng vết sẹo trên tay Phong Đăng, Linh Đàm như chết lặng, vết cứa trên tay Phong Đăng nhiều vô kể, để lại rất nhiều sẹo, mới có cũ có.

Linh Đàm không kìm nổi nước mắt, hai hàng lệ lăn dài trên má.

- Sao ngươi ngốc thế Tiểu Bạch, có đáng không ?

Chuyện vết cứa trên tay hắn chỉ có Hoa Nguyệt biết, chắc chắn Hoa Nguyệt đã nói gì với Linh Đàm.

Phong Đăng đặt hai chén rượu xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Hắn đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má nàng:

- Đừng khóc. Hoa Nguyệt đã nói linh tinh gì với nàng rồi ?

Linh Đàm lắc đầu, vẫn nức nở nhìn chằm chằm vết thương trên tay Phong Đăng:

- Hoa Nguyệt sẽ không nói linh tinh. Ta chưa từng trách ngươi Tiểu Bạch. Ngươi đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa.

Phong Đăng nhìn Linh Đàm đau lòng vì hắn, lòng hắn vui mừng khó tả. Trước nay nàng đều chỉ nhìn thấy Đường Tịch, đặt Đường Tịch trong lòng mà chưa từng một lần nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt Phong Đăng cảm thấy cay cay, hắn nhìn nàng ôn nhu nói:

- Từ khi nàng về đã không tự tổn hại bản thân nữa. Xin lỗi Linh Đàm, lúc trước ta không lo nghĩ chu toàn, để nàng lưu lạc một trăm năm.

Lúc đó hắn cũng là không còn cách nào khác, hắn không thể đem tính mạng của hàng vạn binh lính, cả Thủy Tộc ra đặt cược.



Linh Đàm nhận thấy bản thân nàng thật ích kỷ, Phong Đăng thật lòng thật dạ với nàng như vậy, mà nàng lại lợi dụng hắn, lừa hắn.

Linh Đàm bật khóc ôm Phong Đăng, vừa khóc vừa nói:

- Không, người nên xin lỗi là ta.

Phong Đăng bị nàng ôm bất ngờ có chút không thích ứng, đây là lần đầu tiên nàng chủ động thân mật với hắn như vậy. Hắn xoa nhẹ lưng Linh Đàm, giọng trầm ấm an ủi:

- Được rồi, mọi thứ đều qua rồi. Nàng đừng khóc nữa.

Một lúc sau Linh Đàm mới kìm được nước mắt, nàng sẽ không tổn hại Phong Đăng nữa, sẽ không lợi dụng hắn nữa.

Phong Đăng cầm chén rượu lên đưa cho Linh Đàm:

- Nào, uống chút rượu bình tĩnh lại. Không sao nữa rồi.

Đây là rượu giao bôi ! Linh Đàm không từ chối, nàng cùng uống rượu giao bôi với Phong Đăng. Nàng đoán không nhầm thì sau đó Phong Đăng sẽ đưa vảy ngược cho nàng.

Quả nhiên, Phong Đăng đặt hai chén rượu đã uống xong xuống, hắn nói:

- Theo phong tục của long tộc, ta sẽ đưa nàng chiếc vảy ngược ở tim, làm tín vật định tình.

Phong Đăng vừa nói vừa đưa tay lên trước tim, Linh Đàm nắm tay hắn cản lại:

- Ta không cần. Chỉ cần ngươi tốt với ta là được.

Linh Đàm bất ngờ tiến tới hôn Phong Đăng. Hắn cứ nghĩ nàng sẽ rất cần chiếc vảy ngược này. Nhưng giờ đây Linh Đàm lại không lấy đi, nàng mềm lòng rồi.

Từ lúc đánh nhau với Đường Tịch ở Vong Xuyên, Phong Đăng cảm thấy Đường Tịch có chỗ không đúng, hắn âm thầm phái người đi điều tra.

Kết quả thu được là Đường Tịch bị thương rất nặng, không sống được ba tháng nữa .

Mà lúc này Linh Đàm lại muốn thành thân với hắn. Hắn đoán sơ qua cũng có thể đoán được Linh Đàm muốn gì. Mọi thứ hắn đều có thể cho Linh Đàm, chỉ cần nàng đừng rời xa hắn là được.

Phong Đăng mỉm cười mãn nguyện, hắn ôm Linh Đàm hôn sâu. Nến trong căn phòng vụt tắt, Linh Đàm xoay người đè Phong Đăng nằm dưới thân mình. Môi vẫn không rời môi hắn.