Một lúc sau cảm nhận được hơi thở đều đều của người phía dưới, Linh Đàm mới rời môi hắn ra.
Nàng sớm đã hoà thuốc mê không mùi không vị vào son môi. Cũng là chừa đường lui cho bản thân.
Linh Đàm ngồi trong bóng đêm, nhìn Phong Đăng đang ngủ say, nàng kéo tay áo hắn lên, khẽ lắc đầu:
- Ngốc thật !
Vòng ngọc trên tay Linh Đàm sáng lên rồi tắt, giọng tác giả vang lên:
- Cô mềm lòng rồi.
Linh Đàm:
- Ta không muốn lợi dụng hắn. Còn cách nào khác không ?
Tác giả:
- Còn, nhưng quá nguy hiểm.
- Cách gì ?
- Ta cho cô biết một tin, hiện tại cô đã là thượng thần rồi.
Tác giả kể hết với Linh Đàm về việc Đường Tịch cho nàng ăn một viên đan dược, rồi lại phong ấn sức mạnh của nàng
- Vì sao Đường Tịch lại phong ấn ta ?
- Khụ, trong cơ thể cô còn có một linh hồn đang trú ngụ. Cô ta là con gái của Quách Dã và Liễu Như. Đường Tịch đã nhìn thấy tương lai cô đoạ ma nên hắn mới phong ấn sức mạnh của cô. Đồng thời phong ấn linh hồn đang trú ngụ kia.
Linh Vân từng nói, Đường Tịch là linh thể thượng thần, chỉ có linh lực ngang với thượng thần mới có thể chữa trị. Mà hiện tại nàng đã là thượng thần nhưng lại bị Đường Tịch phong ấn !
- Có cách nào có thể giải phong ấn không ?
Tác giả:
- Có đó, một là đích thân Đường Tịch giải. Hai là mượn linh lực của bỉ ngạn hoa giải trừ phong ấn. Ta phải nói trước với cô. Đường Tịch bị thương rất nặng, muốn chữa trị phải dùng toàn bộ linh lực thượng thần của cô.
Linh Đàm nhớ lại giấc mơ khi nàng trở về từ Vong Xuyên, ấn kí bỉ ngạn xuất hiện trên trán. Đồng tử đỏ rực như máu, tàn sát vô số chư tiên.
"Hoá ra, giấc mơ đó là thật!"
- Sau khi linh lực cạn kiệt, ta có chết không ?
Tác giả:
- Này, cô đừng làm bừa. Có khả năng sẽ chết thật đó. Bây giờ Phong Đăng đang hôn mê, cô nhổ vảy của hắn vẫn kịp. Yên tâm Phong Đăng không chết được đâu.
Linh Đàm nhìn Phong Đăng đang ngủ say, cánh tay áo hắn khẽ kéo lên đổ lộ vài vết sẹo.
- Sao ta có thể nhẫn tâm làm hại Phong Đăng . Hắn là thật lòng với ta.
Đúng lúc này bên ngoài có một giọng nói vang lên, là của Hoa Nguyệt:
- Linh Vân thượng tiên đến đây có việc gì ? Thiên Đế và Thiên Hậu đã nghỉ ngơi rồi.
Hoa Nguyệt vẫn lo Linh Đàm sẽ tổn hại Phong Đăng nên chưa từng rời đi. Cũng thật có lòng.
Chỉ thấy bóng dáng Hoa Nguyệt và tiểu tiên thị lần lượt ngã xuống, Linh Vân mở cửa bước vào, nhìn thấy Linh Đàm đang ngồi trên giường liền đi lại:
- Linh Đàm, lấy được vảy ngược chưa ?
Linh Đàm cúi mặt lắc đầu. Linh Vân lòng như lửa đốt hỏi :
- Hắn không cho tỷ vảy ngược sao ?
Linh Đàm đứng dậy, phất nhẹ tay một cái liền đổi hỷ phục về trang phục bạch y.
- Không phải, ta có cách khác cứu Đường Tịch. Không cần vảy ngược nữa.
Linh Vân không tin, nàng đã từng đọc rất nhiều sách, thử nhiều cách rồi còn không được thì Linh Đàm có cách gì. Phải chăng Linh Đàm động lòng với Phong Đăng rồi nên mới không muốn làm tổn hại Phong Đăng.
- Tỷ mềm lòng rồi ?
Linh Đàm cúi mặt không đáp, nàng đúng thật mềm lòng rồi. Linh Vân cảm thấy thất vọng về Linh Đàm, đến lúc này rồi còn mềm lòng do dự như vậy.
Linh Vân sớm đã không chờ được nữa, nàng muốn cưỡng ép lấy vảy ngược của Phong Đăng. Cánh tay Linh Vân còn cách Phong Đăng một đoạn, liền bị Linh Đàm cản lại. Linh Đàm hất tay Linh Vân ra chất vấn:
- Linh Vân, muội đang làm gì vậy.
Linh Vân không thể tin Linh Đàm lại vì bảo vệ Phong Đăng mà ra tay với nàng:
- Ha, ta đang làm gì ư ? Ta nên hỏi tỷ đang làm gì mới đúng. Linh Đàm, tỷ thay đổi rồi. Tỷ vì người khác mà ra tay với ta.
Linh Đàm tiến lên một bước, nàng nói:
- Ta không có.
Linh Vân nhìn người tỷ tỷ trước mặt, có chút thất vọng, nàng vừa nói vừa lùi lại:
- Được, tỷ không cứu Đường Tịch, thì ta tự tìm cách.
Dứt lời Linh Vân quay người bỏ đi, nàng vừa đi vừa nức nở. Từ trước đến nay Linh Đàm đều hết lòng yêu thương nàng, bây giờ lại vì nam nhân mà động thủ với nàng. Tỷ tỷ luôn bảo vệ nàng, yêu chiều nàng lúc xưa đi đâu rồi.
Tác giả nhìn một màn vừa nãy chỉ biết thở dài:
- Haizz, Linh Vân bị cô chiều đến hư rồi.
Dù Linh Đàm không cản Linh Vân lại, với linh thể long tộc của Phong Đăng, Linh Vân cũng sẽ bị linh lực hộ thể của Phong Đăng làm tổn hại.
Bên ngoài trời đã khuya, đột nhiên một tia sét rạch ngang bầu trời yên tĩnh. Linh Đàm có dự cảm chẳng lành.
- Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy ?
Tác giả:
- không hay rồi, Huyền Túy Hải đánh đến Nam Thiên Môn rồi. Đường Tịch đang trấn thủ, sắp không trụ được nữa. Cô mau đi tiếp ứng đi.
Linh Đàm đang định đi ra ngoài, nhưng nàng lùi lại, rạch ở tay một nhát. Máu từ tay chảy xuống, nàng cho Phong Đăng uống.
Tác giả:
- cô làm gì vậy ?
Linh Đàm:
- Máu của ta có thể chữa lành vết thương. Ta muốn xoá đi vết sẹo trên người Phong Đăng. Ta không muốn nợ hắn.
Chỉ vài giọt máu, vết sẹo do đoản kiếm diệt thần để lại liền bị xoá hết. Vết thương trên tay Linh Đàm cũng lành lại nhanh chóng.
.....
Linh Đàm đến Nam Thiên Môn liền nhìn thấy một cuộc hỗn chiến tiên - ma. Những binh lính Ma Tộc đều mạnh lên không ít, tiên tộc thật thảm hại.
Linh Vân cũng đã đến đây, nhìn Đường Tịch chiến đấu Linh Vân cố hết sức muốn mở kết giới ra tiếp viện, nhưng đều vô ích. Linh Vân chỉ đành đưa tay đập kết giới mong Đường Tịch có thể nghe nàng một lần:
- Đường Tịch, ngài mau quay lại đây, với sức lực của ngài không thể một mình đánh lại Ma Tộc được. Ngài sẽ chết đấy. Ta cầu xin ngài quay lại đi.
Linh Vân vừa khóc vừa gào thét khản cả giọng, chư tiên nghe được lời Linh Vân nói càng thêm phần hoang mang.
Phong Đăng bị nàng hạ thuốc mê mạnh nhất, ít nhất một ngày sau mới có thể tỉnh lại. Nếu bây giờ có Thương Khuynh ở đây có lẽ còn có thể vãn hồi.
Đường Tịch cùng binh lính dưới trướng hắn đang đại chiến với Ma Tộc, hắn lại bày kết giới bảo vệ Thiên Giới khiến chư tiên muốn giúp sức cũng không thể ra ngoài.
Linh Đàm nhìn thấy Tư Mệnh đứng cách đó không xa, nàng đi lại hỏi:
- Tư Mệnh Tinh Quân, Thương Khuynh đã lịch kiếp xong chưa ?
Tư Mệnh không biết tại sao Linh Đàm lại biết chuyện của Thương Khuynh, tiết lộ chuyện thượng thần lịch kiếp sẽ bị trời phạt, hắn có phần do dự.
Linh Đàm hiểu được suy nghĩ của hắn liền nói:
- Giờ đã là lúc nào rồi ngươi còn dấu ta làm gì.