Đúng vậy, giờ đã là lúc nào rồi Tư Mệnh hắn còn sợ trời phạt chứ, cùng lắm là bị vài đạo thiên lôi cũng không mất mạng được.
Tư Mệnh bấm tay tính toán:
- Thương Khuynh thượng thần đã lịch kiếp xong được ba ngày rồi. Nhưng tại sao ngài ấy vẫn chưa về Thiên Giới ?
Kiếp này thọ mệnh của Thương Khuynh rất ngắn, không sống được quá mười tuổi. Thân là con đế vương rất phức tạp. Hắn còn được sắc phong làm Thái Tử từ khi mới ra đời. Hậu cung tranh sủng, đấu đá lẫn nhau chỉ muốn con mình có một địa vị là bình thường. Thương Khuynh bị đầu độc mà chết trong hoàng cung. Nhưng vì sao hắn vẫn chưa trở lại Thiên Giới ?
Linh Đàm nghĩ cũng không nghĩ ra, nàng nói với Tư Mệnh:
- Tư Mệnh, ngươi biết Thương Khuynh đang ở đâu đúng không ?
Tư Mệnh có phần hoảng loạn:
- Để thần thử xem.
Tư Mệnh lấy từ trong tay áo ra một chiếc gương, do hoảng loạn mà làm rơi cả gương xuống đất, cũng may không bị vỡ.
Tư Mệnh trán đổ đầy mồ hôi hột, dùng gương tiên kiếp xem Thương Khuynh đang ở nơi nào. Hắn vậy mà đang ở căn nhà tranh ở nhân gian, lúc trước Linh Đàm ở ?
Linh Đàm thầm nghĩ
"Không phải hắn ở lại nhân gian chờ ta đấy chứ ?"
Linh Đàm đột nhiên nhớ đến sợi chỉ nhân duyên vẫn còn buộc ở ngón áp út của nàng, nàng thi pháp để sợ tơ đó hiện lên, nói với Tư Mệnh:
- Tư Mệnh, ngươi đi xuống đó tìm Thương Khuynh về đi. Nếu hắn không chịu về, ngươi cứ nói "Linh Nhi cô nương đang đợi ngài ở Thiên Giới, nếu ngài không tin thì đi theo sợi tơ trên tay ngài sẽ tìm được người mà ngài muốn tìm."
Tư Mệnh chắp tay nhận lệnh:
- Thần sẽ lập tức đi ngay.
Lúc Tư Mệnh còn chưa kịp thi pháp rời khỏi, đã bị một đạo thiên lôi giáng xuống trên người hắn. Hắn khụy gối xuống đau đớn.
Tư Mệnh trong thâm tâm thầm kêu than:
"Sao thiên lôi trừng phạt lại nhanh đến vậy, lão thiên gia ngài không thể để ta tìm được người về rồi mới phạt hay sao."
Tư Mệnh vừa rời đi không được bao lâu, Đường Tịch chiến bại, linh lực của hắn sớm đã cạn kiệt. Kết giới do Đường Tịch tạo ra cũng biến mất.
Thanh Lạc rơi khỏi tay hắn, cắm thẳng xuống dưới đất. Đường Tịch đang từ từ rơi từ trên cao xuống.
Linh Đàm đồng tử mở to, sâu trong đáy mắt nàng tràn đầy kinh hãi, nàng thi pháp dịch chuyển đến chỗ Đường Tịch, đỡ lấy hắn đến khi cả hai cùng tiếp đất.
Đường Tịch nhìn thấy Linh Đàm đến, hắn vừa vui vừa sợ. Vui vì trước khi chết còn được nhìn thấy nàng lần cuối.
Sợ vì nàng nhìn thấy hắn hồn phi phách tán, nguyên thần tan biến nàng sẽ đau lòng, như vậy hắn không nỡ bỏ lại nàng mà đi.
Hai người vừa tiếp đất, Đường Tịch đã nôn ra một ngụm máu tươi.
Linh Đàm hoảng sợ hai mắt ngấn lệ gọi tên:
- Đường Tịch !
Linh Vân lúc này cũng đã chạy đến nơi, nàng đẩy Linh Đàm ra đỡ lấy Đường Tịch. Linh Đàm bất ngờ bị đẩy không kịp đề phòng ngã ngửa về sau.
Linh Vân vừa khóc vừa nói:
- Đường Tịch, ngài sao rồi.
Đường Tịch nhìn Linh Đàm lần cuối, hắn đưa tay về phía Linh Đàm, muốn nói với nàng vài lời nhưng lời ra đến cổ lại nghẹn lại:
- Linh....Đàm....
Hắn cứ như vậy rơi lệ nhìn Linh Đàm rồi nhắm mắt xuôi tay.
Linh Vân gào khóc, ôm chặt lấy linh thể của Đường Tịch:
- Đường Tịch, ngài tỉnh lại đi. Ngài đừng bỏ lại ta một mình. Ngài nhìn ta đi. Chỉ cần ngài tỉnh lại, ta sẽ không đến làm phiền ngài nữa.
Linh thể của Đường Tịch bắt đầu phát sáng, dấu hiệu của nguyên thần tan biến. Chư tiên đều quỳ xuống, vừa khóc vừa hô to:
- Cung tiễn Chiến Thần !
Linh Đàm quỳ từng bước tiến lại gần phía Đường Tịch khóc nghẹn. Nàng tay chân run rẩy, muốn chạm vào Đường Tịch, lại sợ chỉ cần chạm nhẹ một cái hắn liền tan biến mất.
- Đường Tịch ! Đường Tịch !
Linh Đàm khí huyết không thông, nàng hộc ra một ngụm máu. Huyền Túy Hải đứng trên không trung nhìn xuống Linh Đàm, hắn đáp xuống cười lớn:
- Tân Ma Tôn, người đây rồi. Ha ha ha.... Ta cuối cùng cũng tìm thấy người rồi. Người là huyết mạch duy nhất của Ma Tôn Quách Dã, mau. Cùng ta chiếm đánh Thiên Giới, trả thù cho tộc nhân của chúng ta.
Chư tiên đều kinh sợ nhìn Linh Đàm.
- Thiên Hậu là ma ?
Linh Vân nhìn Linh Đàm, lúc này nàng rất hận Linh Đàm. Nếu không phải Linh Đàm chần chừ kéo dài thời gian thành thân một tháng, nếu không phải Linh Đàm do dự không lấy vảy ngược của Phong Đăng thì hiện tại Đường Tịch còn có cơ hội sống sót, sẽ không đến mức nguyên thần bị diệt.
Linh Vân khuôn mặt đẫm lệ chỉ tay về phía Linh Đàm trách mắng:
- Tỷ đúng là tai hoạ. Đường Tịch chết rồi, ngài ấy chết rồi tỷ vừa ý chưa.
Linh Đàm chỉ biết lắc đầu nhìn sự việc tồi tệ trước mặt. Nếu chờ Thương Khuynh trở về e là không kịp nữa. Nếu bắt buộc phải có một người chết, vậy thì hãy để nàng kết thúc tất cả.
Linh Đàm từ từ đứng dậy, nhìn những chư tiên đang sợ hãi nàng mà lùi lại phía sau, lại nhìn về phía Huyền Túy Hải đang đưa tay gọi nàng đến:
- Ma Tôn, qua đây với ta !
Linh Đàm nhắm mắt ngửa mặt lên trời, nước mắt vẫn không kìm được mà lăn dài trên má.
"Nếu là tại ta, vậy thì để ta kết thúc tất cả đi"
Linh Đàm từ từ bay lên không trung, đoá bỉ ngạn hoa màu trắng từ sợi dây chuyền trên cổ nàng bay ra không trung, toả hồng quang đỏ rực.
Tác giả lên tiếng nhắc nhở:
- Linh Đàm, cô điên rồi sao ? Cô sẽ chết đó !
Linh Đàm nói trong tiềm thức
"Chết có gì đáng sợ, ta không hối hận"
Linh Đàm thi pháp hấp thụ sức mạnh của bỉ ngạn hoa, chỉ thấy một tầng bạch quang sáng chói vây xung quanh nàng, không thể nhìn rõ.
Linh Đàm mượn sức mạnh của bỉ ngạn hoa giải phong ấn, linh thể nàng như muốn nổ tung. Sau tiếng hét chói tai của Linh Đàm, một tiếng nổ lớn vang lên. Linh Đàm một thân bạch y lay động theo gió đứng trên không trung, trên trán xuất hiện ấn ký thượng thần.