Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác

Chương 156: Thơ hay


“Đây là bài thơ do Phi ca viết”.

Đường Đông Đông chỉ vào tấm bảng, đọc “Mẫn nông” một lượt.

Câu từ của 'Mãn nông' đầy chất phác và bình dị, ngay cả những người dân thường không được học chữ cũng có thể nghe hiểu được.

Đường Đông Đông đọc xong, trong nhà ăn bắt đầu vang lên tiếng bàn tán.

“Bài thơ này là do Phi ca viết sao? Viết hay quá, ta nghe xong mà rơm rớm nước mắt!”

“Ai cũng vậy hết, năm ngoái ta vì muốn làm thêm một chút mà bị say nắng ngất xỉu ngoài đồng luôn, nếu không phải Chu đại nương đi ngang qua, e là ta đã chết ở đó rồi, bài thơ này như thể viết cho chính ta vậy!”

“Ta từng nghe người khác ngâm thơ, hoặc là viết về núi non sông nước, hoặc là viết về những lời chua ngọt giữa nam và nữ, nghe xong chỉ thấy viển vông, đây là lần đầu tiên thấy có người viết vê công việc làm ruộng của chúng tai”

“Những người đọc sách trong thành đều là công tử ca, làm sao biết được chúng ta làm ruộng vất vả như thế nào?”

“Đúng vậy, đúng vậy, chỉ có Phi ca mới có thể hiểu được chúng ta”.

“Năm ngoái khi ta đi làm cỏ, Phi ca luôn đi xem, có khi nào bài thơ này viết cho ta không?”

“Phi ca viết thơ hay như vậy, sau này nhất định có thể đỗ trạng nguyên!”

“Ta đã nói với lão Kim từ lâu rồi, Kim Phi không phải người bình thường, thấy ta nói đúng chưa? Nhưng đáng tiếc lão Kim mất sớm quái”

Bài thơ 'Mẫn nông” tổng cộng có 20 từ, rất dễ đọc, không cần Đường Đồng Đông đọc lần thứ hai, phần lớn mọi người trong nhà ăn đều đã thuộc rồi.

Kén ăn gần như là bản tính của trẻ con, trước đây khi không đủ ăn thì chưa thể hiện ra, nhưng cuộc sống của làng Tây Hà và làng Quan Gia càng lúc càng tốt hơn, trẻ con kén ăn càng lúc càng nhiều.

Buổi tối sau khi quay về nhà, rất nhiều công nhân nữ này đã dùng bài thơ này để dạy con.

Sáng hôm sau, bài thơ này đã lan truyền rộng rãi trong cả hai làng.

Trong làng khó khăn lắm mới xuất hiện một học giả, còn viết được một bài thơ hay, ai nấy đều cảm thấy tự hào, đội hộ vệ khi tới trong thành không khỏi khoe khoang một chút. 

Sau đó, bài thơ này đã lan truyền cả trong huyện phủ.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, bài thơ này đã trở thành bài đồng dao mới nhất trong huyện phủ Kim Xuyên, bọn trẻ con chạy đi hát khắp nơi.

Văn phong Đại Khang thịnh hành, không chỉ quý tộc công tử thích thơ văn, một số thương nhân hào thân cũng thích dựa vào phong nhã, thường tài trờ cho một số văn hội, mượn thơ văn của họ để nịnh bợ đã viên quan.

Lúc này, trong tửu lâu lớn nhất của huyện phủ Kim Xuyên đang tổ chức một hội văn.

Người khởi xướng hội văn là thương gia buôn muối lớn nhất ở huyện phủ Kim Xuyên Khang Phong Niên, và nhân vật chính là một vị quan viên họ Trần đến từ quận thành.

Lão gia Trần này là người phụ trách chính ngành công nghiệp muối và sắt trong quận thành, cũng là vị thần tài của Khang Phong Niên.

Để lấy lòng Trần lão gia, Khang Phong Niên đã tốn rất nhiều tiền, mời không ít nhân tài nổi tiếng từ khắp. các nơi tới.

Ở Đại Khang, có rất nhiều ví dụ được tiến cử làm quan nhờ viết thơ, một trong số đó cũng được lan truyền là những bài thơ hay, được dân chúng rất quan tâm, chưa kể Khang Phong Niên vì muốn lấy lòng Trân lão gia, mỗi một nhân tài để trả tiền nhuận bút rất cao.

Trong hội văn, các nhân tài đều cố gắng hết sức thể hiện tài năng văn chương của mình để thu hút sự chú ý của Trần lão gia.

Nhưng đáng tiếc những bài thơ họ làm quá tầm thường, Trần lão gia không ưng bài nào cả.

Tuy nhiên sau khi hội văn kết thúc, Trần lão gia đã bị thu hút bởi một bài đồng dao mà đám trẻ con đọc trên đường phố.

Khi biết bài thơ này được viết bởi một học giả trên núi, Trần lão gia càng thêm tán thưởng Kim Phi và bài thơ Mẫn nông' này.

Đương nhiên, bài thơ này đã lan truyên khắp quận Quảng Nguyên sau hội văn lần này.

Cho dù là trái đất hay là Đại Khang, tiết kiệm là một đức tính truyền thống, Mẫn nông” với ngụ ý tiết kiệm lương thực, hơn nữa tình cảm rất dễ cộng hưởng với người nông dân, nên sức lan tỏa rất nhanh.

Cái tên Kim Phi cũng được lan truyền cùng với bài thơ này.

Rất nhiều học giả bắt đầu nghe ngóng xem Kim Phi là ai, muốn được gặp y.

Nhưng đáng tiếc thời này thông tin liên lạc quá lạc hậu, rất nhiều người đều biết bài thơ này, biết cái tên Kim Phi, biết y ở Kim Xuyên nhưng lại không biết cụ thể là ở đâu.

Bản thân Kim Phi cũng không biết mình đã thành danh, vẫn bị Khánh Mộ Lam quấn lấy đòi chế tạo vũ khí.

Rèn sắt là một công việc rất nhàm chán, vì vậy Kim Phi trực tiếp đẩy việc này cho Trương Mãn Thương, sau đó đưa Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương trốn tới núi Thiết Quán.

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Kim Phi quyết định nghe theo đề nghị của Đường Đông Đông, lập một xưởng xà phòng ở núi Thiết Quán.

Thời gian trước Lưu Thiết tới lấy lương thực, đã mang xút được đặc chế để làm xà phòng và dầu mỡ đến đây, các cựu binh làm theo yêu cầu của Kim Phi, xây dựng nhiều lầu cỏ trên nền đất bằng phẳng ở núi Thiết Quán.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Kim Phi truyền dạy cách làm xà phòng nữa thôi.

Ngày thứ hai đến núi Thiết Quán, Kim Phi đã tập hợp †ất cả những cô nương bị bọn thổ phỉ cướp về, diễn tập tại chỗ.

Quy trình làm xà phòng rất đơn giản, Kim Phi chỉ dạy hai lần, các cô nương bị bọn thổ phỉ cướp về đều đã học được.

Người nhiều sức lực lớn, các cô nương lại rất biết ơn Kim Phi, vì vậy làm việc càng thêm chăm chỉ.

Hàng trăm cô nương cùng làm một lúc, chỉ cần mấy ngày, số lượng xà phòng làm ra đã lấp đầy các lêu cỏ.

Xà phòng vẫn còn mềm và cần phải được phơi khô tự nhiên ở nơi thoáng gió hơn mười ngày mới có thể thành hình, Kim Phi đành phải bảo các cô nương dừng lại trước, sau đó sắp xếp các cựu binh làm kệ gỗ.

Những ngày tháng rảnh rỗi, Kim Phi đưa Quan Hạ Nhi đi săn quanh núi Thiết Quán, sau đó dạy Nhuận Nương cách nấu ăn, cuộc sống yên bình và thoải mái.

Tiếc rằng cuộc sống yên bình không kéo dài được bao lâu thì đã bị phá vỡ bởi tin tức do Lưu Thiết mang đến.

Đi cùng còn có Khánh Mộ Lam và Trương Lương.

“Phi ca, ta nghe nói gần đây ở gần dốc Dã Cẩu xuất hiện một nhóm thổ phỉ, mấy ngày trước bọn chúng đã cướp ở làng Chu Gia, còn ngông cuồng nói rằng năm sau sẽ bắt đầu thay thổ phỉ Thiết Quán thu hoạch lương thực”.

Lưu Thiết hỏi: “Phi ca, huynh xem chuyện này xử lý thế nào?”

“Còn xử lý thế nào được nữa? Tiên sinh đã nói từ lâu rồi, Tây Kim Xuyên không thể xuất hiện thổ phỉ thu lương thực được, bọn chúng nếu đã không nghe lời vậy thì tiêu diệt bọn chúng đi!”  

Khánh Mộ Lam chủ động nói: “Tiên sinh, đội binh lính nữ của ta cũng đã luyện tập nhiều ngày như vậy rồi, đúng lúc muốn đưa ra ngoài để cho các tân binh chứng kiến cảnh máu chảy!”

“Cô có thể đừng nghe thấy thổ phỉ là liền muốn động tay động chân được không?”

Kim Phi trừng mắt nhìn Khánh Mộ Lam: “Đến lai lịch của đối phương như nào còn không biết đã vội vàng gào lên đòi đánh rồi!"

“Không phải chỉ là mấy tên trộm vặt thôi sao, còn có thể có lai lịch gì chứ?”

Khánh Mộ Lam không phục nói: “Thiết Tử ca đã nghe ngóng từ chỗ người dân làng Chu gia rồi, đối phương chỉ có hơn 30 tên thôi”.

“Mộ Lam, cô muốn đánh trận, muốn chứng minh bản thân với ca ca, ta có thể hiểu được, nhưng cô phải nhớ kỹ, đánh trận là chuyện liên quan đến tính mạng con người, tuyệt đối không được bốc đồng!”

Kim Phi nói: “Biết mình biết địch có thể trăm trận trăm thắng, sao cô biết được ba mươi tên này không phải là người khác muốn để lộ ra cho cô thấy? Đợi sau khi cô dắt người qua đó, người ta đột nhiên xông ra mấy trăm tên thì phải làm sao?”

“Vâng, tiên sinh”.

Khánh Mộ Lam cúi đầu lí nhí nói. 

“Lương ca, huynh phái người tới dốc Dã Cẩu do 1! thám, nắm rõ thông tin về đám thổ phỉ này, đợi sau khi '_ xác nhận tình hình rồi nói tiếp”.