Kiều Hoa đang hăng say thiết kế túi, cửa phòng thình lình mở ra, sau đó truyền đến giọng nói cẩn thận của con trai, “Mẹ ơi mẹ, con đói bụng. Khi nào mẹ có thể nấu cơm nha?”
Kiều Minh sợ mình sẽ quấy rầy mẹ làm việc, thanh âm nói chuyện cũng rất nhỏ.
Kiều Hoa ngẩng đầu lên nhìn con trai, “Mấy giờ rồi?”
Cậu nhóc Kiều Minh ngẩng đầu nhìn lên tường, rồi trả lời: “Đã một giờ rồi mẹ!”
Kiều Hoa quay đầu nhìn đồng hồ, cười nói: “Lại sai rồi, mười hai giờ năm phút, không phải một giờ nha.”
“ Ân, mẹ, mười hai giờ năm! Bụng con đói!” Dứt lời, cậu nhóc còn lém lỉnh vỗ bụng mình, tự mình làm trò hề.
Cô ngoắc tay bảo con trai đi vào, cậu nhóc lộc cộc chạy tới, tùy ý để mẹ bàn tay mềm mại của mẹ sờ sờ lên bụng nhỏ của mình.
“Nha, không phải bụng nhỏ còn rất nhiều thịt sao? Đã đói bụng rồi à?”
“Đúng vậy ạ.” Kiều Minh nghiêm túc gật đầu.
Cậu nhóc chăm chú nhìn cô, “Con thật sự đói bụng đấy ạ, mới vừa rồi con còn nghe nó kêu nữa! Nói nói, nó muốn ăn cơm ngon! Nó còn bảo con đi vào kêu mẹ nấu cơm!”
Phụt ~ Sức tưởng tượng kiểu này cũng quá phong phú rồi.
“Được, con ra ngoài tìm mấy bạn chơi một lát, mẹ đi nấu cơm liền đây.”
Kiều Hoa đem bản thảo đã vẽ đặt xuống, cô đứng lên đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu ăn. Khi xào đồ ăn được một nửa thì Kiều Hoa mới nhận ra đã hết nước tương. Cô vội vàng tắt lửa, cầm chai nước tương chuẩn bị ra cửa hàng mua.
Đột nhiên nhớ tới cái gì, Kiều Hoa hô lớn ra ngoài sân, “Minh Minh! Mau vào đây!”
Kiều Minh vừa mới chạy tới gốc cây sơn trà, chuẩn bị cùng với mấy bạn chơi nhảy ô. Nghe thấy tiếng mẹ gọi, cậu nhóc lập tức quăng mấy bạn sang một bên, “Dạ mẹ, con về liền!”
Lúc trước Kiều Hoa muốn tập cho con trai tính tự lập, nhưng vẫn chưa có cơ hội, vừa hay, hôm nay là cơ hội thích hợp.
“Minh Minh, con giúp mẹ ra quán của dì Thanh Bình mua chai nước tương được không?” Tống Thanh Bình là con dâu thứ của thím Trần, hiện tại, cô ấy đang làm ở cửa hàng thực phẩm đầu đường.
“Con đi được!” Nhóc rất thích được giúp đỡ mẹ nha.
Chính là, thời điểm được đưa tiền và chai nước tương, Kiều Minh có chút ngốc. Tuy rằng, nhóc đã đi mua nước tương chung với mẹ mấy lần, nhưng nhóc chưa lần nào tự đi mua một mình nha. Tự mình đi mua nước tương phải nói chuyện với mấy cô mấy chú, bỗng nhiên Kiều Minh có chút ngượng ngùng.
Nhưng mà, nhóc đã đồng ý với mẹ rồi. Mặc kệ, cho dù nhóc có ngượng đỏ mặt cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.
Kiều Minh đeo khăn quàng cổ lên, mang thêm bao tay nhỏ, lại đội mũ gấu trúc. Kiều Minh giống như một dũng sĩ nhỏ không sợ điều gì liều mình xông lên phía trước. Biểu cảm thấy c.h.ế.t không sờn này của con trai làm cho Kiều Hoa cười đến đau bụng.
Cô lau tay trên tạp dề, rồi cởi nó ra, cô lẳng lặng không một tiếng động đi theo con trai.
Trong viện, thím Trần nhà đối diện đang phơi quần áo, thấy Kiều Minh vội gọi cậu nhóc lại, “Ai ~ Kiều Minh, cháu cầm cái chai đi đâu vậy!”
Kiều Minh khá quen với thím Trần và thím Điền, tự nhiên cũng không sợ hãi hai người, mềm mềm mại mại trả lời, “Bà Trần, cháu đi mua giúp mẹ chai nước tương!” Thím Trần kinh ngạc, “Nha! Một mình cháu đi sao! Mẹ không đi với cháu à?”
Cậu nhóc lắc đầu, ngữ khí kiên định, “Cháu muốn tự mình đi, bởi vì cháu là nam tử hán!”
Nam tử hán thì mọi việc đều phải tự làm!
Thím Trần nghe vậy thì cười đến không đứng thẳng được, “Nha nha nha~ Cháu nói chuyện thật giống người lớn nha, Cháu đi đi, trên đường nhớ cẩn thận.”
“Uy! Kiều Minh, em muốn chị dẫn em đi không?” Trần Giai Mỹ tuy rằng có chút chán ghét Kiều Hoa, ai bảo Kiều Hoa đổi tên cô ấy. Bất quá, đối với con trai của Kiều Hoa, cô ấy thật sự có “vài phần” thích.
Không có biện pháp khác, ai bảo thằng bé lớn lên đáng yêu, nói chuyện thì thì ngọt ngào, ai mà không thích.
Kiều Minh vẫn lắc đầu, bước chân hơi dừng lại, “Cảm ơn chị, em không cần chị dẫn đâu, em có thể tự đi được.”
Dứt lời, Kiều Minh mím môi, bước chân kiên định ra tới ngoại viện, cẳng chân nhỏ thỉnh thoảng nhảy chân sáo, bóng hình có chút giống “chiến sĩ nhỏ”.
Hàng xóm xung quanh ai cũng chạy ra nhìn Kiều Minh đi mua nước tương, thích thú nhìn theo bóng cậu nhóc rời đi khỏi đại tạp viện. Mọi người đều cười không ngừng, ai cũng khen Kiều Hoa đẻ được một cậu con trai đáng yêu, không phải nhà nào cũng có được bảo bối giống vậy!
Kiều Hoa đi theo con trai, cô luôn giữ khoảng cách không gần không xa. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, thì ra cô vẫn luôn đi theo.
Thím Trần gọi cô lại, “Kiều Hoa, thím mới thấy Kiều Minh cầm chai đi mua nước tương, thật hay giả vậy?”
Bà còn đang định qua nhà Từ Sơn Tùng tìm Kiều Hoa, Kiều Minh còn nhỏ lại sợ người lạ, Kiều Hoa làm mẹ còn không lo lắng, bà là hàng xóm thấy mà lo giùm!
Kiều Hoa cũng không dừng chân, “Dạ đúng, cháu muốn rèn tính can đảm cho thằng bé, cháu lén đi theo sau.”
Thím Trần cười ha hả, “Biện pháp này thật tốt, cháu mau đi đi!”
Từ trong viện đuổi theo đến đầu ngõ, cả một đường thập phần thuận lợi. Trên đường còn gặp không ít hàng xóm trong đại viện, mọi người đều tò mò chào hỏi cậu nhóc, Kiều Minh cũng rất lễ phép chào lại, không ngừng nói cảm ơn dì, cảm ơn cô, cảm ơn chú, cảm ơn anh chị.