Xuyên Không, Ta Bất Ngờ Mang Con Tái Hôn

Chương 381


Người vừa đi, Từ Sơn Tùng ghé trên giường bệnh của Kiều Minh để nghỉ ngơi, mới vừa ngủ, con trai liền tỉnh.

“Mẹ…..Mẹ….” Này là gặp ác mộng nên tỉnh, cậu nhóc vô thức kêu lên.

Từ Sơn Tùng từ trong giấc mộng giật mình tỉnh dậy, kinh ngạc nhìn về phía Kiều Minh.

“Minh Minh!”

Thanh âm Từ Sơn Tùng phát ra rất lớn thế nhưng cũng không hề đánh thức Kiều Hoa, xem ra cô ấy thật sự mệt mỏi.

Kiều Minh ngây ngốc, chớp mắt lại chớp mắt, tựa hồ không dám xác nhận hình bóng quen thuộc trước đó.

Cậu nhóc cố gắng nâng tay lên xoa xoa đôi mắt, duỗi tay, bắt lấy Từ Sơn Tùng trong không khí.

Từ Sơn Tùng nhanh chóng nắm lấy tay nhỏ của Kiều Minh, anh gắt gao nắm chặt bàn tay của con trai.

Ừng ực ~ Kiều Minh cố gắng nuốt ngụm nước miếng, yết hầu có chút đau, miệng cũng khô khốc.

Thẳng cho đến khi bàn tay của Từ Sơn Tùng khinh khinh nhu nhu mà vuốt v e khuôn mặt cậu, cậu nhóc mới phát hiện đây không phải là ảo giác.

“Ba ba……Ba ba!”

Oa một tiếng thật lớn, Kiều Minh vốn dĩ đang bình tĩnh, nước mắt lại phun như suối.

“Không khóc, không khóc, ba ba ở đây, ba ba ở đây với con.”

Giọng của Kiều Minh đã khàn, không một chút trong trẻo giống ngày xưa.

Từ Sơn Tùng rất đau lòng, anh chỉ hận không thể đánh tên đầu sỏ gây tội!

“Chớ sợ, không sợ nữa nhé Minh Minh, ba ba ở chỗ này với con, con không cần sợ. Không ai có thể mang con đi nữa rồi, đừng sợ nữa nhé….”

“Ba ba ~ Ô ô ~ Ba ba ~” Kiều Minh khóc lớn, cậu nhóc ôm chặt Từ Sơn Tùng, tham lam ôm lấy sự ấm áp trên người ba mình. Cậu nhóc run nhè nhẹ, “Ba ba, ô ô ~ ba ba, mẹ ơi…. Con muốn mẹ….”

“Mẹ đang ngủ.” Anh nhẹ nhàng dùng tay lau hết nước mắt trên mặt con trai.

Cậu nhóc vẫn khóc, nước mắt không ngừng chảy, “Con muốn mẹ….. Muốn mẹ….”

Từ Sơn Tùng bất đắc dĩ, đành ôm cậu nhóc thả trên giường Kiều Hoa, để hai mẹ con nằm gần nhau.

Hai mẹ con như có tâm linh tương thông, Kiều Minh vừa mới đụng nhẹ, Kiều Hoa đang ngủ cũng bừng tỉnh dậy.

“Minh Minh?” Phản ứng của hai mẹ con đều không khác nhau là mấy, đều tưởng mình đang nằm mơ.

“Mẹ!” Kiều Minh liều mạng ôm chặt lấy Kiều Hoa, cố gắng nằm sát vào trong cô.

Nước mắt thấm vào cổ Kiều Hoa, nóng, nóng đến cháy da, nóng đến mức đốt cả tâm gan cô.

“Mẹ! Ô ô ô ~ mẹ ơi, mẹ, Minh Minh thiếu chút nữa liền biến thành nòng nọc, thiếu chút nữa con phải giống như nòng nọc nhỏ đi tìm mẹ ~ Mẹ ơi ~”

Kiều Hoa cho rằng nước mắt của cô đã bị hai mươi mấy ngày trước làm khô, nhưng câu nói của Kiều Minh khiến cô dễ dàng khóc nấc.

Nhưng trước đó là nước mắt thống khổ, còn bây giờ là vô cùng vô cùng may mắn, đan chút đau lòng.

“Không có việc gì, không có việc gì nữa rồi. Con sẽ không biến thành nòng nọc nhỏ. Mẹ ở đây, mẹ ở đây rồi….. Mẹ sẽ không để cho con phải biến thành nòng nọc nhỏ…..Minh Minh của mẹ, bảo bối của mẹ……”

“Mẹ, con không muốn làm nòng nọc nhỏ, không muốn….”

“Minh Minh không cần sợ, không lo nữa nhé, Minh Minh vĩnh viễn là Minh Minh, không phải là nòng nọc nhỏ.”

Kiều Hoa hôn lên khuôn mặt của con trai, bàn tay cô nắm c.h.ặ.t t.a.y của con trai, luyến tiếc không muốn bỏ ra, “Con trai ngoan, giọng của con. Ách, đừng khóc, chúng ta không nói nữa, uống nước rồi nghỉ ngơi một lát, được chứ?”

‘ Ân….” Kiều Minh vẫn là đứa bé ngoan như vậy, Kiều Hoa nói cái gì chính là cái đó.

Từ Sơn Tùng nhanh chóng đem cháo trắng mà Du Phồn mang tới, đúc bên miệng con trai.

Cậu nhóc không chịu ăn, nói đưa cho Kiều Hoa trước, làm cô cảm động không thôi.

“Mẹ ăn trước đi.” Chính mình thì mệt lã ra nhưng vẫn nghĩ đến mẹ trước.

Thật sự không biết nên khóc hay là nên cười.

Kiều Hoa ăn tượng trưng một muỗng cháo, cổ họng đỡ khô hơn, mềm mềm, nóng nóng, xác thật thoải mái hơn không ít.

“ n, ăn ngon, Minh Minh mau ăn đi.”

“A ~” cậu nhóc mở to miệng, muốn cô đúc cho ăn.

Kỳ thật, đã rất lâu rồi Kiều Minh không rúc vào n.g.ự.c mẹ, để mẹ đút cho ăn.

Lần gần đây nhất cũng là trước khi cậu nhóc ba tuổi, chỉ khi một hai tuổi gì đó Kiều Minh mới nhận được loại đãi ngộ này.

Ăn xong, cậu nhóc vẫn nằm trong n.g.ự.c Kiều Hoa rầm rầm rì rì, ôm chặt lấy cô không chịu buông. Một động tác duy trì lâu rất dễ khiến cơ thể tê rần, nhưng Kiều Minh vẫn không buông tay, ôm chặt cô như con gấu koala.

“Mẹ mệt rồi, Minh Minh cũng ôm ba ba một cái đi.” Hôn lên trán con trai một cái, Kiều Hoa ôn nhu, “Ba ba đã tìm con không biết bao nhiêu ngày nhiêu đêm rồi, so với mẹ còn mệt hơn, con mau cảm ơn ba ba đi.”