" Cảm ơn anh đã đến thăm tôi! Cũng muộn rồi, anh về đi! "
Uyên Dương đút quả nho cuối cùng vào mồm nhai.
"À ờ ờ! Vậy cậu giữ gìn sức khỏe! "
Xạ Nhật Nguyên cũng không nán lại nữa mà đi về luôn. Đằng nào người ta cũng đuổi mình rồi!
Cạch.
Uyên Dương nhanh chóng nằm luôn xuống giường, đắp chăn lên mặt mà cười toe toét.
Nhật Nhật đến thăm mình, còn mua hoa quả cho mình tẩm bổ nữa!
Hôm nay anh ấy cũng vẫn đẹp trai hết sức!
Xin lỗi, sức mạnh của trai đẹp thật sự là không đùa được đâu nha!
Cô y tá vào đưa thuốc thấy cậu đang đắp chăn nằm cười thì hoảng sợ
Bệnh nhân này có vấn đề về thần kinh phải không vậy?
Chíp chíp.
Một ngày mới lại tới.
Uyên Dương vươn vai nhưng vết thương trên người khiến cậu nhăn mặt vì đau. Có lẽ còn phải bôi thuốc dài dài!
Điều dưỡng mang đồ ăn sáng đến cho cậu.
Uyên Dương miệng nhai đầy thức ăn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm mây. Hôm nay trời thật đẹp nha, thật muốn ra ngoài đi chơi a!
Ăn xong, Uyên Dương chán nản nhìn vào tường. Không thể ra ngoài, điện thoại thì hổng có gì vui hết, thật sự rất là chán.
Nằm nghĩ ngợi một lúc, Uyên Dương ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cậu ngủ một phát đến chiều luôn, không hiểu sao ngủ dữ vậy. Đồ ăn trưa điều dưỡng mang đến để trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ.
Uyên Dương gắp lên một miếng cho vào mồm , may quá dù nguội nhưng vẫn ngon.
Cậu đang ăn thì có người gõ cửa.
"Xin chào cậu Uyên Dương, chúng tôi là cảnh sát đến để lấy lời khai! "
" Dạ vâng! Các anh cứ vào đi ạ! "
Hai người cảnh sát bước vào. Người nào người nấy đều cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đồng phục cảnh sát bó sát trông rất quyến rũ à nha.
Ây, Uyên Dương cậu không ngờ cảnh sát mà cũng đẹp trai đến vậy.
Hai người ngồi xuống trước mặt cậu, bắt đầu lấy lời khai.
Khi ngồi càng làm nổi bật thêm cơ bắp của các anh.
Uyên Dương miệng thì trả lời câu hỏi của cảnh sát, mắt thì nhìn chằm chằm vào bộ ngực căng phồng của hai anh.
Bot zăm chắc luôn!
Anh cảnh sát nhíu mày, ánh mắt của cậu này cứ sai sai, sao lại cảm giác như đang nhìn vào ngực của anh.
Chắc anh chỉ nhầm thôi ha!
"Cảm ơn cậu! Chúng tôi xin phép!"
Hai anh cảnh sát sau khi lấy lời khai xong thì nhanh chóng rời đi. Uyên Dương nhìn theo bóng lưng các anh.
Ây mông cũng căng quá đi!
Một lúc sau, lại có người đến, không gõ cửa mà đi thẳng vào luôn. Là Trịnh Uyên Dương kìa, và bên cạnh là... Địch Mộng Y???
" Anh đã đỡ đau hơn chưa?"
Trịnh Uyên Dương vừa nói vừa đặt túi quà xuống.
" Ờ anh ổn mà không sao đâu! "
" Chào anh ạ! Em là Địch Mộng Y ạ! " Địch Mộng Y nhỏ nhẹ lên tiếng.
" Ừm chào em! " Uyên Dương hờ hững đáp lại.
Địch Mộng Y hơi mất tự nhiên. Là do y tưởng tượng, hay là do ánh mắt anh ấy nhìn y thật sự có ý thù địch a?
Thấy Địch Mộng Y vẫn còn đứng, Trịnh Uyên Dương nhanh tay kéo cậu bạn của mình ngồi xuống bên cạnh. Hai người dính sát vào nhau.
Uyên Dương khó hiểu nhìn hai người trước mặt. Bầu không khí giữa họ có vẻ không bình thường. Hình như hơi có tình... ý thì phải á.
Chắc không đâu, làm gì có chuyện đấy!
Uyên Dương gạt phắt suy nghĩ mới hiện lên trong đầu mình ra. Hai người họ chỉ là bạn thôi mà.
Mắt thấy biểu hiện của Uyên Dương, Trịnh Uyên Dương hiểu trong đầu anh đang suy nghĩ gì. Ẻm dõng dạc lên tiếng :
" Anh Dương, Mộng Y là người yêu của em! "
Uyên Dương vừa mới uống được ngụm nước liền phun ra ngoài ngay lập tức.
Ủa ủa gì vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trịnh Uyên Dương và Địch Mộng Y, từ bao giờ mà...
"Anh Dương em biết anh rất bất ngờ, thật ra tụi em mới là người yêu được có 3 tiếng thôi à! "
Trịnh Uyên Dương gãi gãi đầu nói.
Biết sao được, tại sáng nay ẻm mới tỏ tình mà.
3 tiếng trước tại nhà của Địch Mộng Y :
" Mộng Y à, cậu đừng có lụy thằng cha Mặc Tư Hàn nữa mà! Hắn khốn nạn muốn chết cậu lụy cái gì chứ? "
Trịnh Uyên than thở.
"Ai bảo với cậu tôi lụy?"
"Cậu đang khóc đây còn gì?"
Địch Mộng Y quệt giọt nước trên mặt mình, lớn giọng nói :
" Mồ hôi mà cha nội! Tại cậu cứ xí xí vô tôi làm gì, nóng muốn chết! "
Địch Mộng Y vừa nói vừa đẩy Trịnh Uyên Dương hai tay ôm chặt lấy cổ của y ra nhưng mà không được. Y bất lực hai tay buông thõng xuống.
Trịnh Uyên gục đầu vào cố Địch Mộng Y, mếu máo nói :
"Tớ mới thất tình, cần được an ủi! Hic! "
"Người như cậu cũng có người yêu sao mà thất tình? "
"Dù tớ không có người yêu nhưng tớ có người mình thích nhé, chỉ là người ta không thích tớ thôi à! " Trịnh Uyên Dương bộ mặt hờn dỗi nói.
"Người cậu thích là ai? "
Thật sự Địch Mộng Y chỉ hỏi cho có thôi, chứ Trịnh Uyên Dương thích ai cũng đâu có liên quan gì đến cậu ta.
" Là cậu đó! "
"Ừ... ủa? Ai cơ, tôi á?" Địch Mộng Y chỉ vào mình mà nói.
Trịnh Uyên Dương gật gật đầu.
Uây uây, sai sai nha!
Địch Mộng Y dứt khoát cậy tay của Trịnh Uyên Dương đang ôm chặt cổ mình ra, mặt nghiên lại, giọng cũng trầm đi vài phần :
" Tôi từng mượn tiền cậu chưa trả, từng chửi cậu, đánh cậu, thậm chí đã cắt bộ đồ biểu diễn của cậu. Tôi tồi với cậu vãi ra, cậu con mẹ nó thích tôi ở điểm gì vậy? "
Trịnh Uyên Dương nắm lấy hai tay Địch Mộng Y, khăng định :
"Chỉ cần là cậu, dù có làm gì tớ tớ vẫn thích cậu, thích cậu muốn chết luôn! "
Rồi đột nhiên Trịnh Uyên Dương nằm xuống đất ăn vạ :
"Nếu hôm nay cậu không chịu làm người yêu tớ tớ sẽ chết thật đấy u oa oa oa! "
Địch Mộng Y mặt nhăn như đít khỉ nhìn thằng đang ăn vạ trên đất.
Có ngu mới làm người yêu cậu!
"Được rồi được rồi tôi làm người yêu cậu được chưa! "
Thì Mộng Y ngu thiệt, nên trước đây mới dính phải thằng cha Mặc Tư Hàn á!
Trịnh Uyên Dương nghe được điều mình mong muốn thì sung sướng đứng dậy ngay, miệng cười toe toét :
"Cậu nói là không được nuốt lời đó nha! Hí hí hí! "
Và đó là sự tích tình yêu của Trịnh Uyên Dương và Địch Mộng Y.
Uyên Dương sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện thì gương mặt có biểu cảm y hệt anh da đen nào đó cười á.
Thời xưa có Chí Phèo ăn vạ vòi tiền, thời nay có Trịnh Uyên Dương ăn vạ vòi tình yêu.
Thật hề hước!
Cơ mà, quanh đi quẩn lại, cuối cùng nhân vật chính lại nên đôi với phản diện!