Xuyên Không Ta Cùng Trùm Phản Diện HE!

Chương 62: Bữa tiệc độc thân


Uyên Dương đến tận lúc về đến nhà rồi mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

Ủa thế là đã đăng kí kết hôn với Nhật Nhật rồi đó hở? Thế là cậu và Nhật Nhật đã trở thành chồng chồng rồi á!

AAAAAAAAAAA!

Thế là sau 28 năm cuộc đời lẻ bóng một mình thì bây giờ Uyên Dương cậu đã tìm được bến đỗ rồi!

Cậu nhảy ngay một bài nhảy ăn mừng. Cả ngày hôm đấy Uyên Dương luôn ngân nga trong miệng bài hát mừng đám cưới.

Đến tận khi lên giường nằm rồi Uyên Dương vẫn còn vui sướng lắm. Cậu giơ tay lên ngắm bàn tay của mình, nhìn vào ngón áp út sau một thời gian nữa sẽ có nhẫn tra vào mà cười tủm tỉm.

Thế là sắp được kết hôn rồi!

Uyên Dương lăn qua lăn lại trên giường vì vui sướng.

Phải rồi, cũng phải báo cho Trịnh Uyên Dương biết nữa.

Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ở đầu giường rồi gọi cho Trịnh Uyên Dương ngay.

Uyên Dương :" Dương Dương à em biết tin gì chưa, anh sắp kết hôn rồi đó aaaa! "

Đầu dây bên kia : "* tiếng cười* Vui lắm sao?"

Uyên Dương :" Đương nhiên là vui rồi! Anh sẽ kết hôn với Nhật Nhật đó aaaa! "

Đầu dây bên kia : " Được kết hôn với anh hạnh phúc lắm hửm? "

Uyên Dương : " Cực kì, cực kì, cực kì hạnh phúc luôn đó... Ơ! "

Ủa khoan, có cái gì đó sai sai!

Uyên Dương nhanh chóng bỏ điện thoại ra khỏi tai, mắt nhìn vào tên người nhận.

Người nhận: Nhật Nhật yêu dấu mặt trời siêu sáng chói của em

Ổi con sông quê!

Uyên Dương ngay lập tức cúp máy luôn, nằm bất động.

Sáng hôm sau, Uyên Dương xin nghỉ làm một ngày với lí do là : cần bình ổn lại cảm xúc ( sau sự quê độ tối qua) !



" Há há há há..."

" Há há há há..."

"Dương Dương à đừng cười nữa! "

Trịnh Uyên Dương vẫn cười như điên :

"Á há há há há thế mà lại gọi cho Xạ Nhật Nguyên! Ổi con sông quê con sông quê!"

Uyên Dương quê muốn độn thổ, ôm mặt.

Trời ơi sống 28 năm trên đời chưa bao giờ quê như hôm qua cả!

Trịnh Uyên Dương lúc này mới ngưng cười được một lúc, lấy tay lau nước mắt, hỏi :

" Thế là anh và Xạ Nhật Nguyên sẽ kết hôn thật sao?"

" Ừm! Đăng ký kết hôn rồi mà! "

" Ôi thế là anh Dương sau này sẽ không còn ăn chơi trác táng được nữa rồi! " Trịnh Uyên Dương tiếc nuối nói.

" Ủa bộ từ trước tới giờ anh ăn chơi trác táng lắm à?"

Uyên Dương quay sang hỏi.

Trịnh Uyên Dương đột nhiên cứng họng.

Ừa nhỉ, đã có ngày nào anh Dương ăn chơi gì đâu, mình đang nói cái gì vậy trời?

Trịnh Uyên Dương vội đánh sang chủ đề khác :

" Thế bao giờ hai người tổ chức đám cưới vậy? "

"Bọn anh cũng chưa bàn bạc nữa!"

" Hai người cũng mau chóng quyết định đi. Cũng sắp sang mùa đông rồi còn gì! "

Uyên Dương nhìn ra ngoài trời.



Nhanh thật, thế mà đã đến cuối thu rồi.

Bi vì yên Dưng sắp kt hn, nên là tih nayTrh yên Dưng đã bảo Uyn Dưng cùngnhau tổ chức một bữa tiệc độc thần tại nhà của Uyên Dương nè.

Bữa tiệc cũng chỉ có vài người quen thuộc thôi à.

Xem nào, song Dương nè, Địch Mộng Y nè, Thái Anh nè, và Chu Khải Vân nữa, hết rồi!

Thái Anh và Khải Vân thế mà lại xuất hiện cùng nhau.

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của em trai, Thái Anh ấp a ấp úng :

"Ở thì, anh Khải Vân và anh, đang hẹn hò!"

Trịnh Uyên Dương sốc đến không khép miệng lại nổi.

Chu Khải Vân, anh nhân viên y tế của trường, trong kí ức của Trịnh Uyên Dương là một người dịu dàng, đối xử với cậu rất tốt. Cậu xem Khải Vân như là anh trai của mình vậy. (1)

Và bây giờ, người mình xem là anh trai và anh trai ruột của mình đang hẹn hò với nhau. Ừ thì cậu cũng không có phản đối gì, chỉ là hơi sốc tí thôi à!

Cậu quay sang nhìn Uyên Dương, có phải người anh này đã mai mối hai người họ với nhau không?

Uyên Dương vội vàng xua tay, không có liên quan đến tui à nha. Trước đây chỉ từng cảm thấy hai người rất có thể sẽ yêu nhau, chứ chưa hề động tay động chân làm gì luôn ớ!

Họ bên nhau âu cũng là do duyên số rồi!

Trịnh Uyên Dương cũng không phản ứng gì thêm nữa, vui vẻ dẫn hai người Thái Anh và Khải Vân ngồi vào bàn, khui rượu ra uống.

Thôi thì cho anh Khải Vân danh phận để trở thành anh trai thực sự của cậu đi!

Gọi là tiệc độc thân cho vui mồm thôi, chứ năm người trong đây làm gì có ai còn độc thân!

Bọn họ uống say đến quên trời quên đất.

Người thì cầm mic hát karaoke um sùm, người thì nằm la liệt trên đất, người thì vào nhà vệ sinh nôn lên nôn xuống.

Đến ngay cả Chu Khải Vân có vẻ là người biết kiềm chế trên bàn rượu nhất cũng say lấy say để.

Tại mấy người kia ép anh uống chứ anh đâu muốn vậy!

Thế là năm người, qua một đêm người nào người nấy đều say quắc cần câu!