Sáng hôm sau, à phải là trưa hôm sau mới đúng, năm người mới lần lượt tỉnh dậy.
Khỏi phải nói, ai cũng đau đầu đau lưng mỏi cổ hết trơn á. Còn nhà thì chả khác nào cái bãi rác cả.
Năm người nhìn nhau cười cười, rồi cả năm cùng nhau dọn dẹp rác từ đêm hôm trước.
Trưa mới dậy, dọn xong cũng phải đến chiều.
Xong xuôi, bốn người kia lần lượt ra về.
Uyên Dương ngồi trong nhà, tay cầm điện thoại, do dự mãi mới gửi một tin nhắn xin nghỉ.
Tại chiều rồi mới gửi nên cậu cảm thấy ngại lắm chứ, nhưng không xin nghỉ mà cứ thế nghỉ thì cậu cảm thấy tội lỗi
เล็ท.
Lý do xin nghỉ, à ờm, do đêm qua nhậu quá say nên sáng nay không dậy được!
................
Thái Anh ngồi trên xe với Khải Vân, miệng ngân nga câu hát.
Đã lâu rồi cậu không comeback không biết các fan có nhớ cậu không ta?
Chu Khải Vân vừa lái xe vừa thưởng thức giọng hát trời phú của người yêu anh, tay trên vô lăng gõ theo nhịp.
Từ lúc Thái Anh trở thành người yêu anh, cái radio trong xe anh trở thành thứ vô dụng luôn rồi.
Làm gì có giai điệu nào hay hơn giọng hát của Thái Anh chứ!
Chợt giọng hát thần tiên ngừng lại.
" Sao vậy?"
Chu Khải Vân giọng trầm ấm hỏi.
" Anh, em cũng muốn kết hôn nữa!"
Thái Anh nhìn thẳng vào anh, đáp .
Phải nói là để đi đến lựa chọn này không phải dễ dàng gì đối với cậu, nhất là khi cậu đã trải qua cơn đau khổ vì tình, mà anh lại còn là em trai của người đã từng làm cậu đau khổ. Thể nhưng sau một thời gian ở bên anh, cậu biết chắc chẳn rằng anh sẽ không bao giờ phản bội cậu, làm cậu đau lòng, bởi anh cũng yêu cậu phát điên lên được ý!
Khải Vần bất ngờ, nhưng một lúc sau anh bật cười :
" Được thôi, chỉ cần em muốn! "
Thế là anh vòng tay lái, không đi về nhà nữa, mà đi về hướng ngược lại.
"Đi đâu vậy?"
"Chúng ta đi đăng kí kết hôn!"
Thái Anh bất ngờ hỏi lại :
"Đi luôn bây giờ sao?"
Đúng lúc dừng đèn đỏ, Chu Khải Vân quay sang cầm lấy tay cậu hôn lên, ánh mắt chan chứa tình yêu nhìn cậu:
" Làm sao anh có thể chần chừ được, cơ hội để biến em thành của anh mãi mãi! "
Thái Anh đỏ mặt. Cậu mỉm cười nắm lấy tay anh :
"Vậy mau đi nhanh thôi, kẻo em đổi ý!"
Đèn đỏ tắt, đèn xanh bật, chiếc xe lại lao băng băng trên đường. Tâm trạng của hai người bên trong rất hạnh phúc.
Thế là chỉ trong một buổi chiều, lại có thêm một cặp đôi nữa sắp kết hôn rồi.
Ngày hôm sau, Thái Anh hồi hộp soi bản thân mình trong gương. Hôm nay sẽ cậu sẽ đi ra mắt gia đình người yêu.
Đáng lẽ hồi hộp 10 thôi nhưng vì anh trai của người yêu lại là người yêu cũ nên hồi hộp 100 luôn!
Không sao không sao đầu, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Đúng giờ, Chu Khải Vân đã đến rước cậu.
Cậu ngồi lên xe, nét mắt lo lắng thấy rõ. Khải Vân nắm lấy tay cậu, trấn an. Lòng cậu nhẹ nhõm hơn đôi chút!
Cũng không phải Chu Khải Vân chưa biết mối quan hệ của cậu và anh trai của anh ấy, vào hôm hai người quyết định tiến xa hơn cậu đã kể hết thảy mọi chuyện ra rồi.
Lúc đấy cậu đã sợ biết bao. Cậu sợ anh sẽ từ chối mình. Cũng đúng thôi, người yêu cũ của anh trai ruột, dù thế nào cũng sẽ khó chấp nhận.
Nhưng anh chỉ mỉm cười dịu dàng, bảo rằng anh không quan tâm đến chuyện đấy.
Vì lo cậu vẫn chưa thấy thực sự cảm thấy ổn với mối quan hệ này, anh cũng đã kể chuyện ngày xưa anh đã từng yêu đơn phương em trai của cậu.
Thái Anh sốc, sốc lắm.
Nhưng mà, nếu anh đã không ngần ngại chấp nhận cậu, thì cậu còn chần chờ gì nữa mà không chấp nhận anh.
Mấy cái chuyện của quá khứ, cho qua hết đi!
Khi đến Chu gia rồi, tim Thái Anh đập nhanh hệt như khi bị giáo viên gọi lên bảng kiểm tra bài cũ vậy.
Cậu ngắm nhìn biệt thự khang trang trước mặt.
3 năm yêu nhau, chưa lần nào Chu Khải Quân dẫn cậu về đây cả.
Cái ngày chia tay anh ta, cậu cứ nghĩ có lẽ cả đời này mình sẽ không đặt chân đến đây một lần nào.
Nhưng số phận thì luôn làm ta bất ngờ! Giờ đây, Thái Anh, đang khoác tay Chu Khải Vân, bước vào ngôi nhà này.
Vừa bước vào phòng khách đã chạm mặt Chu Khải Quân rồi.
Khỏi phải nói, anh ta sốc không nói nên lời.
Người yêu của em trai lại là người yêu cũ của mình! *
Nhưng mà với cái bản tính kiêu ngạo sẵn có, Chu Khải Quân ngay lập tức mỉa mai :
" Gì đây? Vân Vân à, anh không ngờ, em lại đi yêu lại cái người mà anh đã đá đấy! "
Thái Anh chộp lại luôn :
" Nói cho chính xác, là tôi đá anh!"
Chu Khải Quân hơi khựng lại chút, nhưng rồi lại mạnh miệng :
" Cũng như nhau cả thôi, đều là em trai tôi yêu lại người mà tôi đã chơi qua rồi! "
"Nói cho chính xác, tôi chưa ngủ với anh lần nào nhé! "
Thắng cha Chu Khải Quân này sao vậy, toàn nói ngược lại với sự thật không!
" Thì cũng..."
Chu Khải Quần định nói tiếp thì bị chặn miệng, Khải Vần gương mặt lạnh băng nhìn yêu thương anh trai một cái :
" Bớt nói! Hôm nay em dẫn Thái Anh về đây là để ra mắt ba mẹ, không phải ra mắt anh, nên anh không có quyền lên tiếng. Giờ thì tránh ra dùm!
Nói xong, Khải Vân nắm tay Thái Anh đi thẳng qua mặt Khải Quân.
Khải Quân bật cười bất lực, em trai anh lớn thật rồi! Ba năm qua là anh không tốt với Thái Anh, giờ để em trai anh bù đắp cho cậu ấy.
Chu Khải Quần chỉnh lại kính, bước ra khỏi nhà.
Cuộc gặp mặt với ba mẹ Chu diễn ra vui vẻ. Hai người họ đều rất hiền lành, tốt bụng. Họ không phản đối gì với cuộc hôn nhân này cả.
Thái Anh nhẹ bẫng cả tấm lòng, cậu nhìn sang phía Khải Vân đang nói chuyện vui vẻ với bố mẹ.
Lần này cậu lựa chọn đúng rồi!
Chúng ta, anh thì từng thích em trai em, em thì từng là người yêu của anh trai anh, người ngoài có thể nói rằng chúng ta xem nhau là người thay thế.
Nhưng chỉ có anh và em hiểu, chúng ta không phải thay thế của ai hết, mà là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau!