Xuyên Không, Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án

Chương 105


Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, cô một lần nữa xác nhận, người phía sau không có ác ý với cô.

Cô vội vàng quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Nếu tôi có chuyện gì, mong các anh hãy giúp tôi báo cảnh sát, nói tôi tên là Lâm Linh, Lạc trong rơi xuống. Sáng nay có hai người bắt cóc tôi, một người tên là Chân Lão Lục, một tên gọi là Trương Bưu, bọn họ đưa tôi đến nhà máy giấy bỏ hoang không xa Cartier. Địa điểm là tôi đoán, tôi chỉ biết gần đường sắt, bên cạnh có thể có sông, không chắc chính xác hay không…”"

Trong vài câu ngắn ngủi, cô cố gắng khai báo tất cả thông tin mình biết.

Người phía sau nghe cô vừa nói chuyện vừa thở hổn hển, ngắt lời cô, nói: "Không sao, lát nữa cô trốn sau lưng tôi và Ngô Thành, tự bảo vệ mình là được."

"Tôi là người của đội chống buôn lậu của thành phố, họ Lộ, không phải người xấu, cô không cần sợ."

Giọng anh lạnh lùng, không nhìn cô.

Lâm Linh:... Hai người này lại là người đội chống buôn lậu thành phố?

Nếu đúng như vậy, thì họ có thể giúp cô được phần nào. Chỉ là bản thân cô gần như không có khả năng chiến đấu, hai chọi bảy, được không?

Mặc kệ được hay không, lúc này họ thực sự không còn lựa chọn nào khác. Bảy người đó ngày càng đến gần, trong chớp mắt, khoảng cách giữa họ chỉ còn hơn chục mét.

"Đặc biệt đến sớm vài tiếng, vẫn để con nhóc đó chạy mất, mẹ nó, tao vừa nhìn thấy nó chạy về phía này, người đâu?"

"Mọi người tìm cho kỹ, nếu người chạy mất, anh Thù bên kia không dễ nói chuyện đâu."

Vài người vừa chạy vừa nói, ngược lại khiến Lộ Hàn Xuyên phía sau Lâm Linh nghe được đại khái.



Anh ta không nhìn chằm chằm vào những người này, chỉ dùng tai nghe là đủ. Nhân lúc những người này chưa đến, anh lấy điện thoại từ trong túi, gửi tin nhắn cho chú của mình.

Lúc này những người đó đã đến gần, dù đám người Lâm Linh và trốn sau gốc cây cũng không thể trốn được.

Có người phát hiện ra ba người họ trước, kêu lên: "Ở đây này? Hình như có người giúp đỡ."

Người này vừa dứt lời, một cú đá cao vút đã ập đến sau gáy anh ta. Người đó loạng choạng đi về phía bên cạnh mấy bước, lúc ngã xuống đất, còn nghe thấy một tiếng nặng nề, đi đôi với tiếng kêu đau, trong lúc nhất thời anh ta không bò dậy nổi.

"Sợ cái gì? Cùng lên." Không biết ai hét lên một tiếng, nhanh chóng bao vây Lộ Hàn Xuyên và Ngô Thành.

Ỷ vào người đông thế mạnh, những người này cũng không sợ Lộ Hàn Xuyên, lúc xông lên còn kèm theo mấy tiếng chửi tục. Con người Lộ Hàn Xuyên yêu sạch sẽ, cũng ghét người khác miệng lưỡi dơ bẩn.

Vì vậy, lúc anh ra tay, trước tiên nhắm vào những người nói tục chửi bậy. Anh không cố ý tăng tốc, nhưng khi ra tay, thế công rất mạnh, những người không được huấn luyện lâu năm hoàn toàn không chống đỡ được chiêu của anh.

Sau vài phút, một số người đã bị anh đánh cho im miệng, mặc dù vẫn đang vùng vẫy, nhưng không còn sức để chửi bậy nữa.

Ngô Thành là một bộ đội đặc chủng chuyển qua, kỹ năng cũng rất tốt, mặc dù là 2 người đối phó 7 người, nhưng cũng không gặp quá nhiều áp lực.

Trên chân Lâm Linh có vết thương, do sốt nên đầu vẫn hơi chóng mặt, biết nếu đi lên thì chỉ có thể gây trở ngại. Cô liền ẩn mình sau một gốc cây như Lộ Hàn Xuyên đã nói.

Không biết đã bao lâu, đám người kia cũng nhận ra tình hình không ổn, lúc này cũng không còn quan tâm đến việc bắt Lâm Linh nữa, có vài người quay lại định bỏ chạy.



Có một người ở chỗ gần Lâm Linh, không biết cô lấy từ đâu một cây gậy gỗ, lúc người đó đang bò dậy định chạy trốn, Lâm Linh bất ngờ chọc mạnh cây gậy vào sườn người đó.

Người đó kêu thảm một tiếng, vừa định bò dậy chạy, lại bị Lâm Linh đ.â.m một nhát, lại ngã nhào xuống đất.

Cả ngày hôm nay, Lâm Linh cảm thấy vô cùng bức bối, lúc thấy đám người này, ngọn lửa dồn nén trong lòng bùng lên dữ dội, lợi dụng chuyện người đó không thể bò dậy, cô vung cây gậy liên tục vào cổ, bụng và đầu của tên đó, chọn những chỗ đau mà đánh.

"Má nó... Mày điên rồi à?" Người đó bị đánh đến kêu la inh ỏi, lăn qua lăn lại vài vòng mới tránh được những đòn của Lâm Linh.

Lúc gã định bò dậy tính sổ với Lâm Linh, cô biết mình không thể đánh lại, liền lùi lại vài bước, khôn khéo núp sau lưng Ngô Thành và Lộ Hàn Xuyên, vẫn nắm chặt cây gậy trong tay.

Ngô Thành đang khóa tay một tên tóc vàng, nghe tiếng kêu thảm thiết, vừa nhìn thấy Lâm Linh đang dùng gậy đuổi đánh một người, lúc đánh không lại, cô lại lập tức chạy về núp sau lưng Ngô Thành và Lộ Hàn Xuyên, điều này khiến anh ấy không nhịn được cười, tranh thủ nói với Lộ Hàn Xuyên: "Lộ đội, cô bé này thật thú vị."

Tất nhiên Lộ Hàn Xuyên cũng không bỏ lỡ cảnh tượng vừa rồi, khóe miệng cũng nhếch lên. Nghĩ thầm, cô bé này vừa lanh lợi lại thức thời, biết cách ứng phó, không lạ gì lại có thể tự mình trốn thoát!

Trận chiến không kéo dài lâu, sau cơn vận động dữ dội, Lâm Linh cảm thấy chóng mặt càng trở nên nghiêm trọng.

Không lâu sau, một chiếc xe đã chạy vào ngõ, một số người quen cũng xuất hiện trước mặt Lâm Linh. Mặc dù lúc này mắt cô đã hơi mờ, nhìn người có chút lóa, nhưng vẫn có thể nhận ra La Chiêu và Uông Lệ đã đến.

Lúc nhìn thấy Lâm Linh, La Chiêu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp lại, mũi cay xè.

Anh ấy vốn nghĩ mình đã rất cứng rắn, sau nhiều năm làm cảnh sát, gặp phải sinh tử, các vụ án m.á.u me, dù có chuyện gì cũng khó lay động được tâm lý của anh ấy. Nhưng trong khoảnh khắc này, nhìn thấy Lâm Linh, anh ấy lại cảm thấy khó chịu và tự trách.

Quần bên chân trái của Lâm Linh bị rách một lỗ bằng nắm đấm, m.á.u đã nhuộm đỏ cạnh vết rách, rõ ràng là do bọn người trộm chó b.ắ.n cô bằng s.ú.n.g đinh gỗ. Có lẽ bọn chúng không thèm để ý chăm sóc vết thương, để mặc nó phơi ra ngoài không khí.