Xuyên Không, Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án

Chương 370


"Nhưng chuyện đó không cần em can thiệp, lúc em nói chuyện này với thằng bé, mới biết Hàn Xuyên chủ động nhắc đến Tiểu Lâm. Có lẽ thằng bé đã để ý Tiểu Lâm một thời gian rồi."

Cục trưởng Lộ nói đến đây, lại hỏi: "Chị nghĩ sao về chuyện này? Không có ý kiến gì chứ?"

"Nếu chị có ý kiến, Hàn Xuyên có nghe chị không?" Quách Văn Nhã phản bác.

Hai người đều biết Lộ Hàn Xuyên rất có chủ kiến, chuyện gì anh muốn làm thì ít người có thể ngăn cản, nên cũng không bàn luận thêm về chuyện này nữa.

Quách Văn Nhã là người chú trọng hiệu quả, sắp cúp điện thoại, bà lại dặn Cục trưởng Lộ: "Chị đoán hai đứa này sẽ thành, vậy thì việc kết hôn phải chuẩn bị trước. Chị không ở bên này, không biết tình hình bất động sản bên này, chú có rảnh thì giúp chị tìm hiểu xem ở đâu có biệt thự hoặc căn hộ cao cấp phù hợp với vợ chồng mới cưới không. Yêu cầu là đi làm thuận tiện, diện tích rộng rãi, an ninh và môi trường đều phải tốt."

"Sớm xác định chỗ ở, sau đó còn phải sửa chữa, khử mùi, mua sắm nội thất, tốn ít nhất một năm, bây giờ bắt đầu chuẩn bị cũng không muộn."

Cục trưởng Lộ biết chuyện kết hôn cũng rất phức tạp. Chuyện này không thể trông chờ vào người trẻ tuổi, phải có người lớn giúp đỡ.

"Được, chuyện nhà cửa em sẽ nhờ em dâu của chị giúp tìm. Tìm thêm vài chỗ để Hàn Xuyên lựa chọn."

Thỏa thuận xong chuyện này, hai người hẹn thời gian cùng nhau đến bệnh viện thăm Lâm Linh, Quách Văn Nhã cúp điện thoại.

Lần này triển lãm giới thiệu sản phẩm dược phẩm mới được tổ chức tại Trung tâm triển lãm công nghiệp Giang Ninh, khi Quách Văn Nhã đến thì đã là một giờ chiều.

Ban đầu có một số giám đốc công ty không định đích thân tham dự, nhưng bọn họ đều rất nhạy bén, đã nghe được thông tin Quách Văn Nhã, tổng giám đốc của Xi măng Bằng Trình, sẽ đích thân tham dự triển lãm giới thiệu sản phẩm này, cũng có ý định hợp tác với các công ty dược phẩm, nên những giám đốc này đều có mặt.

Đúng vậy, tổng giám đốc của Xi măng Bằng Trình chính là Quách Văn Nhã, chồng bà là phó tổng giám đốc công ty.

Doanh nghiệp như Bằng Trình dựa lưng vào vùng mỏ, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng bùng nổ như hiện nay, dòng tiền của công ty Bằng Trình vô cùng dồi dào. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào thiếu vốn, đây đều là ông chủ lớn, đáng để bọn họ đích thân đến bám víu. Vì vậy, khi Quách Văn Nhã cùng với cấp dưới và một vài vệ sĩ xuất hiện tại triển lãm, bà lập tức trở thành một trong số ít tâm điểm của sự chú ý. Bà khéo léo ứng phó, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với mọi người.



Cục trưởng Cục chiêu thương của Giang Ninh cũng có mặt, ông ta đích thân đi cùng Quách Văn Nhã, giới thiệu cho bà một số sản phẩm của các doanh nghiệp dược phẩm địa phương Giang Ninh. Khi đến gần gian hàng của công ty dược phẩm Lập Quần, vị Cục trưởng này giới thiệu khá đơn giản.

Quách Văn Nhã cũng không có ý định dừng lại để quan sát, bà tiếp tục đi về phía trước. Khi trò chuyện với các giám đốc công ty dược phẩm, Quách Văn Nhã cũng chú ý đến lời nói và cử chỉ của bọn họ. Đối với bà, đầu tư vào một doanh nghiệp cũng giống như đầu tư vào người lãnh đạo doanh nghiệp đó. Nếu người lãnh đạo đáng tin cậy, thì sự phát triển của doanh nghiệp sẽ ổn định hơn.

Sau khi xem xét một vòng, bà cảm thấy ông chủ của một công ty chuyên sản xuất thuốc thử y tế tại Giang Ninh rất tốt, người này cũng không quá lớn tuổi, khoảng ba mươi mấy tuổi, đeo kính, trông rất nho nhã.

Người trẻ tuổi này không nhiệt tình vây quanh Quách Văn Nhã để nói chuyện giống những giám đốc khác, nhưng ánh mắt của anh ta lại toát ra một chút sót ruột. Loại biểu cảm này khiến Quách Văn Nhã nhớ lại thời điểm bà và chồng mới bắt đầu khởi nghiệp, khi đó bọn họ cũng còn trẻ, cũng gặp rất nhiều khó khăn, đôi khi cũng sẽ lộ ra biểu cảm giống như ông chủ trẻ tuổi này.

Lúc người này cùng với những người khác đưa danh thiếp cho Quách Văn Nhã, bà cũng lịch sự nhận lấy, xem tên trên đó, cũng không nói gì thêm.

Sau khi đi một vòng quanh hội trường triển lãm, xem gần hết các sản phẩm được giới thiệu, Cục trưởng Cục chiêu thương lại lịch sự mời các giám đốc tham dự đi dự tiệc. Quách Văn Nhã không từ chối, cùng mọi người đến khách sạn do ban tổ chức sắp xếp.

Trong bữa tiệc, giám đốc Cục chiêu thương nâng ly kính rượu với Quách Văn Nhã, cười nói: "Quách tổng, an ninh của thành phố chúng tôi rất tốt, đối với nhà đầu tư cũng rất ưu đãi, hy vọng bà sẽ quan tâm nhiều hơn đến Giang Ninh của chúng tôi."

Quách Văn Nhã nâng ly lên: "Giang Ninh thực sự có lợi thế rất lớn về an ninh, là thành phố thủ phủ, Giang Ninh không chỉ có nguồn lực phong phú, mà còn nằm trên tuyến giao thông huyết mạch bắc nam, giao thông rất thuận tiện, môi trường kinh doanh cũng tốt, tôi sẽ xem xét đề nghị của ông."

"Có lẽ ngày nào đó sẽ có việc cần ông giúp, đến lúc đó ông đừng từ chối nhé."

Bà ấy nói như vậy, không chỉ là lời xã giao, mà là thực sự có ý định đầu tư vào Giang Ninh, điều này khiến Cục trưởng Cục chiêu thương rất vui. Nếu có thể thu hút được doanh nghiệp chất lượng cao như Bằng Trình đầu tư, thì thành tích của Cục chiêu thương năm nay sẽ rất đẹp.

Lương tổng của dược phẩm Lập Quần cũng đến dự tiệc, ông ta không đi triển lãm giới thiệu sản phẩm, lúc đó ông ta đang bận chuyện "sinh con" với tình nhân.

Sau khi tiệc tối bắt đầu, ông ta cố gắng bắt chuyện với Quách Văn Nhã, nhưng mỗi lần như vậy Quách Văn Nhã đều đang nói chuyện với người khác. Sau vài lần như thế, ông ta cũng hiểu ra, Quách Văn Nhã không hứng thú với dược phẩm Lập Quần.

Đúng là ông ta có chút không thoải mái, nhưng doanh nghiệp như Bằng Trình không phải là loại doanh nghiệp dược phẩm như ông ta có thể so sánh được. Ông ta chỉ có thể đè nén sự khó chịu, lịch sự giao lưu với mọi người có mặt.