Xuyên Không, Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án

Chương 371


Lúc Quách Văn Nhã nói chuyện với Cục trưởng Cục chiêu thương, nhiều người đều chăm chú lắng nghe. Nghe Quách Văn Nhã nhắc đến môi trường kinh doanh tốt của thành phố Giang Ninh, một số người liền kín đáo nhìn về phía Lương tổng.

Bởi vì gần đây Lương tổng thường bí mật than phiền, nói các cơ quan chức năng của thành phố Giang Ninh không tôn trọng nhà đầu tư, môi trường kinh doanh không tốt như quảng cáo ban đầu.

Về lý do cụ thể khiến ông ta nói như vậy, những người có mặt đều biết, chẳng qua là con trai ông ta bị cảnh sát bắt, có thể phải ngồi tù.

Giờ Quách Văn Nhã lại nói như vậy, chẳng khác nào lật ngược lại lời nói của Lương tổng. Môi trường kinh doanh, trong mắt mỗi người đều có những cách hiểu khác nhau.

Khoảng 7 giờ tối, tiệc tối kết thúc, Quách Văn Nhã được bảo vệ hộ tống rời khỏi khách sạn. Bà đến gặp một vài người bạn cũ, bận rộn đến 9 giờ rưỡi tối mới trở về khu nhà ở Đại học Giang Ninh.

Trên người bà gần như không có mùi rượu, bởi vì không ai dám ép bà uống rượu. Lúc người khác mời rượu bà, bà chỉ cần chạm nhẹ ly rượu là đủ.

Trước khi xuống xe, Quách Văn Nhã yêu cầu trợ lý kiểm tra tình hình của dược phẩm Đông Thần. Nếu tình hình công ty tốt, Quách Văn Nhã có ý định đầu tư.

Giáo sư Quách đang sắp xếp những ghi chú nghiên cứu lịch sử gần đây của mình, nhìn thấy con gái về, liền rót cho bà một ít rượu nếp ngọt.

"Tiểu Xuyên vẫn chưa về à?" Quách Văn Nhã thả tóc ra, lắc nhẹ cổ cứng ngắc, vừa dùng thìa múc rượu nếp ngọt, vừa nói chuyện với giáo sư Quách.

"Chưa về, chiều nay ông chủ Lâm đã về khu chung cư một lần, lấy vài thứ ở nhà rồi đi. Ông ấy nói Tiểu Lâm hết sốt rồi, nhưng vẫn phải nằm viện thêm hai ngày. Con định khi nào đến bệnh viện số 5?"

"Ngày mai đi, con đã hẹn với chú hai của Tiểu Xuyên rồi, sáng ngày mai khoảng 9 giờ chúng con cùng đi."

"Được, thăm bệnh thì nên đi vào buổi sáng." Giáo sư Quách nhìn con gái rồi nói.



Cả đêm Lộ Hàn Xuyên không về, Quách Văn Nhã cũng không cố ý liên lạc anh. Nhưng Cục trưởng Lộ đã nói với Lộ Hàn Xuyên bọn họ sẽ đến bệnh viện thăm Lâm Linh vào sáng hôm sau, đồng thời thông báo cho anh chuyện Quách Văn Nhã cũng sẽ đến.

Nếu chỉ có Lộ Hàn Xuyên ở bệnh viện, Cục trưởng Lộ chưa chắc đã nói chi tiết như vậy. Nhưng Lâm Khánh Đông và vợ cũng ở đó túc trực, nếu không nói trước, sẽ bất lịch sự.

...

"Khánh Đông, ông xem quần áo của tôi được không?" 9 giờ sáng, Diêu Ngọc Lan soi gương trong nhà vệ sinh của phòng bệnh, đi ra hành lang, hỏi Lâm Khánh Đông.

Lâm Khánh Đông bất lực nói: "Quần áo của bà không phải rất đẹp sao? Căng thẳng cái gì? Mẹ của Tiểu Lộ đâu có ăn thịt người."

Diêu Ngọc Lan trừng mắt nhìn ông: "Nói nghe hay đấy, không phải ông cũng căng thẳng sao? Ai là người sáng nay cạo râu sạch sẽ hả?"

"Biết là đi gặp nhà chồng tương lai của con gái, không biết còn tưởng là ông đi xem mắt đó." Lâm Khánh Đông không cãi lại được vợ, đành phải nói: "Đừng cãi nhau nữa, tôi thừa nhận tôi cũng có chút căng thẳng, nhà Tiểu Lộ cách biệt quá lớn với nhà mình. Mẹ cậu ấy là giám đốc, tôi có chút lo lắng thôi."

“Linh Linh và Tiểu Lộ đang yêu nhau rất tốt, Tiểu Lộ cũng là một người tốt, bà nói xem nếu gia đình Tiểu Lộ khó tính thì chúng ta có nên ủng hộ hay không?”

Suy nghĩ của Diêu Ngọc Lan cũng tương tự như ông, con gái lấy chồng không tốt sẽ sống rất khổ, tìm được người yêu nhà giàu cũng không sống dễ dàng gì.

Lúc này, Lộ Hàn Xuyên bưng thức ăn về, sức khỏe của Lâm Linh vừa mới hồi phục, nên không có khẩu vị. Buổi sáng mới thức dậy, cô không có khẩu vị, nên Lộ Hàn Xuyên đi đến nhà ăn mua cho cô một ít cháo kê và bánh bao chay mà cô thích.

Khi anh đi đến, Lâm Khánh Đông và vợ đã không nói gì nữa, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra từ biểu cảm căng thẳng của hai người.

Anh vốn định vào phòng bệnh, nhưng suy nghĩ một chút rồi lùi lại hai bước, nói với Lâm Khánh Đông và vợ: “Đúng là mẹ cháu có chức vị lớn trên người, trong công ty bà ấy là giám đốc, đúng là có yêu cầu nghiêm khắc với cấp dưới.”

“Nhưng rời khỏi công ty, bà ấy vẫn rất dễ gần, không hề cường thế, lát nữa chú dì gặp rồi sẽ biết.”



“Không sao, không sao, chúng ta không lo lắng, Tiểu Lộ, cháu vào trước đi, chúng ta ở đây chờ một lát.”

Lộ Hàn Xuyên biết ba bốn câu không thể xóa bỏ được lo lắng của bọn họ, nên cũng không nói thêm gì nữa, đi vào phòng bệnh trước.

Lúc này, Lâm Linh đã ngồi dậy từ trên giường, cô nằm một ngày hai đêm liền, không muốn nằm nữa.

“Thức dậy rồi à?” Lộ Hàn Xuyên đi đến vỗ đầu cô, rồi dựng chiếc giường nhỏ để ăn uống lên.

“Không cần phải phiền phức như vậy, em tự ăn được.” Thấy Lộ Hàn Xuyên định đút cho cô ăn, Lâm Linh liền muốn đưa tay nhận thìa.

Lộ Hàn Xuyên cũng không ép cô, sắp xếp đồ đạc xong, kéo một chiếc ghế, ngồi bên cạnh giường nhìn cô.

Lâm Linh ăn hết nửa bát cháo, cảm thấy no rồi. Cô thấy cằm Lộ Hàn Xuyên đã có râu nhú lên, dưới mắt hơi thâm quầng, biết hai ngày nay anh không được nghỉ ngơi.

Quả thật chăm sóc bệnh nhân không phải việc dễ dàng, về điều này, Lâm Linh rất rõ ràng. Cô nhìn Lộ Hàn Xuyên cúi đầu lặng lẽ thu dọn hộp đựng đồ trên bàn nhỏ, không nhịn được đưa tay nhéo vào mũi anh, rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mặt anh.

Lộ Hàn Xuyên không nhúc nhích, còn đưa mặt về phía trước, nhắm mắt hưởng thụ sự vuốt ve của Lâm Linh.

Ngay lúc đó, Quách Văn Nhã, Cục trưởng Lộ và La Chiêu cùng nhau xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Vì hành lang luôn có người qua lại, tiếng bước chân không ngừng vang lên, nên Lộ Hàn Xuyên và Lâm Linh không chú ý đến việc Cục trưởng Lộ và những người khác đến sớm.

Quách Văn Nhã đi đến, tình cờ nhìn thấy cảnh này, con trai bà nghiêng đầu về phía trước để Lâm Linh vuốt ve mặt, trông có vẻ rất vui vẻ.