Xuyên Không, Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án

Chương 376


Thực ra, trong lòng cô cảm thấy, muốn trở thành một người toàn năng về phá án là không thực tế, có thể giỏi ở một lĩnh vực nào đó đã là rất giỏi rồi. Giống như pháp y Kỳ, chủ yếu giỏi về pháp y bệnh lý, cũng đã trở thành một chuyên gia rất giỏi trong lĩnh vực pháp y.

Không lâu sau, Phó cục trưởng Lộ dẫn theo La Chiêu đến, hai người bọn họ đã đến văn phòng của La Chiêu, lúc này lại đặc biệt đến văn phòng đội 8 xem xét. Đi cùng bọn họ còn có người của cục thành phố.

Những người lãnh đạo này đều trò chuyện vài câu với Lâm Linh, còn đặc biệt hỏi cô có yêu cầu gì khác không.

Mọi người đang nói chuyện, lúc này cửa văn phòng mở ra, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi vội vã đi vào.

“Lão Dương, anh đến đúng lúc, giới thiệu cho anh biết...” Một vị lãnh đạo gọi người đàn ông trung niên kia, giới thiệu Lâm Linh cho ông ấy.

“Tiểu Lâm... tôi biết cô ấy, lão Phùng không có ở đây, vừa hay có vụ án, Tiểu Lâm, cô đi hiện trường cùng tôi đi.” Cảnh sát họ Dương nhận ra Lâm Linh, trong quá trình xử lý các vụ án lớn, ông ấy đã nhiều lần tận mắt chứng kiến Lâm Linh phá án, không hề nghi ngờ năng lực của cô.

“Vụ án gì?” Hiện tại Phó cục trưởng Lộ là người phụ trách các vụ án hình sự, gặp phải chuyện này tất nhiên phải hỏi một chút.

“Sáng nay ở khu vực Lộc Loan có người chết, phân cục liên lạc với tôi, hy vọng Cục cảnh sát thành phố có thể cử người đến xem xét.”

“Người c.h.ế.t có khả năng bị ngộ độc khí than*, nhưng người của đại đội bên khu vực Lộc Loan nghi ngờ là g.i.ế.c người. Lực lượng kỹ thuật của bọn họ không đủ, sợ làm hỏng hiện trường, ảnh hưởng đến việc phá án, nên đã báo cáo lên cục thành phố.”

*Khí than (Carbon monoxide), công thức hóa học là CO, là một chất khí không màu, không mùi, bắt cháy và có độc tính cao



Khu vực Lộc Loan giáp với khu vực Hoàng Hải, phần lớn diện tích của hai khu vực này là nông thôn. So với khu vực Hoàng Hải, khu vực Lộc Loan kém phát triển hơn, thậm chí trong phân cục không có chuyên viên pháp y, gặp phải các vụ án khó sẽ xin hỗ trợ từ cục thành phố.

“Vậy nhanh chóng xuất phát đi, bây giờ đã cách thời điểm xảy ra vụ án không ngắn, phải nắm bắt thời gian vàng để phá án.”

“Tiểu Lâm, cháu cũng đi cùng lão Dương, có vấn đề gì thì hai người cùng bàn bạc.”

Tất nhiên Lâm Linh không có vấn đề gì, Phó cục trưởng Lộ lại nói: “Tiểu Lâm mới đến, không quen thuộc với thiết bị khám nghiệm của thành phố. Nhân viên kiểm tra dấu vết của cục đi theo, để anh ta hỗ trợ Tiểu Lâm một chút.”

Có vụ án, đội 8 và nhân viên kiểm tra dấu vết nhanh chóng hành động. Lúc Lâm Linh cùng mọi người xuống tầng, Từ Diệc Dương đã ngồi vào ghế lái, đang chờ bọn họ cùng xuất phát.

Lâm Linh cùng lão Dương lên xe của Từ Diệc Dương, cùng xe với bọn họ còn có pháp y Kỳ, ông ta biết rõ trình độ của Lâm Linh, nếu không phải Lâm Linh mới đến cục thành phố, ông ta cảm thấy mình không cần đi chuyến này. Pháp y Kỳ ít nói, thấy Lâm Linh, gật đầu coi như chào hỏi, ngược lại lão Dương chủ động trò chuyện với Lâm Linh về hiện trường.

“Loại nhà ở nông thôn đều là loại có ống khoái, Tiểu Lâm, cô đã từng thấy chưa?”

“Đã từng thấy, giữa ống khói có đường khói, đường khói nối với lò đốt, có thể dẫn khói trong lò đốt ra ngoài, phải không?” Lâm Linh nói.

“Đúng đúng.” Lão Dương nói: “Loại ống khói ở khu vực Lộc Loan đều có một tấm gỗ ở giữa, tấm gỗ có thể chèn vào đường khói, khi gặp trời lạnh, một số người sẽ chèn tấm gỗ vào trong một đoạn, làm cho đường khói hẹp lại, như vậy hơi nóng trong nhà sẽ ít bị thoát ra ngoài.”

“Nhưng đốt than vào ban đêm không thể bịt kín hoàn toàn, nếu không khói không thoát ra được, người trong nhà sẽ bị ngộ độc khí than.”

Lâm Linh nghe ông ấy giải thích chi tiết như vậy, phần nào đoán được suy nghĩ của ông ấy, lập tức hỏi: “Người c.h.ế.t bị nghi ngờ là bị giết, có phải vì ống khói bị bịt kín, nên người của phân cục Lộc Loan nghi ngờ là một vụ án g.i.ế.c người không?”



“Có nguyên nhân này, khi cảnh sát đến hiện trường, ống khói của nhà nạn nhân ở trạng thái bịt kín. Hơn nữa, sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, phát hiện dấu chân ở gần gốc ống khói không phải của nạn nhân và gia đình bọn họ. Nơi đó bình thường không ai đi qua, người của phân cục nghiêng về việc có người đã động tay động chân vào ống khói.”

“Cụ thể như thế nào, còn phải xem kết quả khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường.”

Lâm Linh hiểu, người bình thường chỉ cần không muốn tự tử, chắc chắn sẽ không tự mình bịt kín ống khói.

Hiện trường vụ án cách xa khu vực thành phố, xe chạy một tiếng mới đến. Từ Diệc Dương không nói nhiều, nhưng anh ta lái xe rất vững, thậm chí khi đi qua con đường đất ngoại ô, Lâm Linh cũng không cảm thấy bị xóc nảy quá mức.

Xe đến thôn xảy ra vụ việc, vừa đến đầu thôn, đã thấy chủ nhiệm trị an của thôn đang đợi ở đó. Ngoài vị chủ nhiệm này, còn có một số người dân cũng đứng bên cạnh.

"Đồng chí cảnh sát, cuối cùng các anh cũng đến rồi." Một vụ việc lớn như vậy xảy ra trong thôn, gia đình nạn nhân lại ồn ào, chủ nhiệm trị an cũng khá lo lắng.

Lão Dương gật đầu, hai chiếc xe cảnh sát đi theo sau chủ nhiệm trị an và những người khác, từ từ tiến vào thôn.

Mặc dù là thứ hai, những đứa trẻ lớn tuổi trong thôn đều đi học, nhưng vẫn có không ít trẻ nhỏ. Những đứa trẻ nông thôn này đều rất nghịch ngợm, một đội trẻ con đuổi theo xe cảnh sát, đi theo đến nhà nạn nhân, Triệu Vạn Phát.

Nhà của Triệu Vạn Phát không lớn, chỉ có hai phòng gạch. Khi Lâm Linh và những người khác đến, cửa sân mở, còn cách một đoạn, đã có thể nghe thấy tiếng khóc.

Cảnh tượng này Lâm Linh đã quá quen thuộc, không bị ảnh hưởng gì, đi theo lão Dương và những người khác vào sân.