Lâm Linh vừa tỉnh dậy, ý thức còn hơi mơ hồ, lúc này thực sự cho rằng mình đang mơ.
Cô mơ màng ngồi dậy, nắm lấy tay áo của Lộ Hàn Xuyên, lại nắm lấy tay anh, theo tay di chuyển lên trên rồi lại sờ mặt anh, vừa sờ vừa nói: “Anh lớn lên thật đẹp trang, lúc yên lặng rất dễ thương, muốn nhéo.”
Nói đến đây, cô thực sự nhéo má trái của Lộ Hàn Xuyên, sau đó lại nhào nặn trên mặt anh.
Lộ Hàn Xuyên sững sờ bởi một loạt hành động này của cô, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Bình thường thỉnh thoảng cô chủ động hôn anh ôm anh, nhưng phần lớn thời gian đều là anh chủ động.
Ngừng một chút, anh lập tức phản ứng lại, có lẽ Lâm Linh còn chưa tỉnh táo, cho rằng mình đang mơ?
Nói cách khác, Lâm Linh thực sự rất thích anh, ít nhất rất hài lòng với khuôn mặt và thân hình của anh. Điều này rất tốt, thích thân thể của anh thì tương đương với thích bản thân anh.
Lộ Hàn Xuyên tự động coi loại thích này là bằng nhau, không lên tiếng, để Lâm Linh tùy ý làm bậy trên mặt và người anh.
Lâm Linh nhào nặn một hồi liền cảm thấy không ổn, cảm giác này quá thật.
Trong đầu cô có một tiếng “ông” vang lên, đột nhiên nhận ra, đây hoàn toàn không phải mơ. Lộ Hàn Xuyên đang ở trong phòng cô...
Cô dừng lại, nghe thấy tiếng cười của Lộ Hàn Xuyên. Anh nắm tay cô đưa lên mặt mình, còn cố ý nói: “Sao không xoa nữa, lúc nãy không phải xoa rất vui sao?”
Lâm Linh:...
Diêu Ngọc Lan đang ở phòng khách, tiếng động trong phòng Lâm Linh, bà có thể nghe được một chút, nhưng bà không đến quấy rầy. Thay vào đó, bà trở về phòng mình, đóng cửa lại.
Không phải bà không quan tâm đến chuyện của con gái, nếu là chàng trai khác, bà sẽ không cho phép vào phòng Lâm Linh, còn cậu ta ở lại lâu như vậy. Chỉ có Lộ Hàn Xuyên mới được đối xử như vậy.
Lâm Linh trở lại đơn vị làm việc sau hai ngày. Sau khi ở lại đơn vị hơn hai tiếng, thì thấy La Chiêu đến tổ 8.
Lão Dương kéo một cái ghế cho La Chiêu, về việc mà La Chiêu sắp nói, thực ra ông đã biết rồi.
Nhưng Lâm Linh đã nghỉ phép hai ngày, nên thực sự không rõ. La Chiêu cũng không vòng vo, ngồi xuống, trước tiên hỏi về tình trạng sức khỏe của Lâm Linh, mới nói: “Tiểu Lâm, mấy tháng gần đây, có không ít đồng nghiệp đến thành phố mình cầu viện, trong vòng ba tháng, tổng số vụ việc cầu viện lên đến 36 vụ.”
“Trong đó, 25 vụ là án mạng, anh đã xem qua những vụ án này, có một vụ, anh nghĩ em có thể sẽ hứng thú.”
Lâm Linh biết, người cầu viện nhiều, bên cô không thể cứ mặc kệ. Vì La Chiêu đã giúp cô lựa chọn, nên cô đương nhiên phải hỏi.
“Vụ án mà anh nói cụ thể là như thế nào?” Lâm Linh hỏi.
“Nạn nhân là nam, 48 tuổi, c.h.ế.t một mình ở cửa nhà, hiện tại vẫn chưa rõ, ông ấy c.h.ế.t trong nhà hay trong hành lang.” “Cách đây ba tháng nạn nhân có bán một căn nhà cách đây ba tháng, người mua nhà là một giáo viên. Hiện tại giáo viên này chính là nghi phạm lớn nhất.”
Lâm Linh hơi nghi ngờ: “Tại sao?”
“Bởi vì trước khi chủ nhà bán nhà, đã cho người khác thuê nhà, còn thuê một lần là năm năm. Giáo viên đó không biết, sau khi mua nhà và thanh toán tiền, mới biết mình không ở được căn nhà này. Vì vậy, người này có nghi ngờ phạm tội, nhưng hiện tại chưa có bằng chứng.”
Lâm Linh sững sờ một chút, nghĩ nếu như vậy, giáo viên này thực sự đáng ngờ.
Chỉ là trong vụ án này, giáo viên thật sự rất oan ức, bỏ tiền mua nhà, nhưng lại không ở được vì hành động cố ý của người bán, chuyện này thật sự không có cách nào, bởi vì luật pháp quy định như vậy, mua bán không vi phạm thời gian cho thuê!
“Trước tiên em muốn xem tài liệu vụ án một chút, chỗ anh có không?” Lâm Linh hỏi.
“Tài liệu ở chỗ anh, lát nữa em qua xem đi.”
La Chiêu lại nói: “Vụ án là từ phía thành phố Hối Xuyên truyền đến, thời gian xảy ra vụ án là bốn ngày trước, em còn nhớ Diệp đội không? Diệp Chiếu Hưng, Đại đội trưởng cảnh sát hình sự khu Vọng Hoa, vụ án này xảy ra ở khu vực do anh ta phụ trách.”
Thành phố Hối Xuyên?
Công ty Xi măng Bằng Trình do ba mẹ Lộ Hàn Xuyên sáng lập ở Hối Xuyên, bốn năm trước cô từng cùng Lộ Hàn Xuyên đi Hối Xuyên.
Cô gật đầu: “Diệp đội sao, tất nhiên em nhớ rồi, bốn năm trước em đi Hối Xuyên, đã hợp tác với anh ấy.”
“Nhớ là tốt, yêu cầu hỗ trợ lần này là do Diệp đội gửi đến.”
“Viện khoa học hình sự địa phương đã tiến hành kiểm tra độc chất thông thường đối với nạn nhân, phát hiện trong cơ thể nạn nhân có thành phần của Strychnine. Nhưng khi đám người Diệp đội khám xét nhà nạn nhân, không tìm thấy bất kỳ vật dụng nào chứa Strychnine, bao gồm thực phẩm và đồ uống đều không tìm thấy.”
*là một loại chất kiềm kết tinh có độc tính cao, không màu, đắng.
Diêu Tinh ở bên cạnh, khi nghe đến Strychnine, cậu lập tức hứng thú với vụ án này.
Vốn dĩ cậu xuất thân từ ngành hóa học, đương nhiên biết, Strychnine là thành phần chính của cây mã tiền*. Là chất chiết xuất từ cây mã tiền, độ độc của nó cao hơn cây mã tiền từ tám đến mười lần.
*là loại cây chứa các amin thực vật độc như strychnine và brucine, để điều trị các chứng bệnh như đau lưng, liệt, phong thấp và sốt rét, sử dụng quá liều có thể gây trúng độc và thậm chí tử vong
Loại thứ này, người thường dùng từ năm đến mười gram có thể bị trúng độc, nếu đạt đến 30 gram trở lên, có thể gây tử vong.
Lâm Linh không học hóa, nhưng cô biết về các loại độc dược thường dùng, vì vậy cô không cần tra cứu tài liệu, lập tức hỏi La Chiêu: “Đã kiểm tra rượu trong nhà nạn nhân chưa?”
“Đã khám xét, nhưng không phát hiện thấy thành phần Strychnine trong chai rượu của nạn nhân.”
La Chiêu biết cô hỏi như vậy là có ý gì, cơ bản Strychnine không hòa tan trong nước, nếu bỏ vào nước thì dễ bị phát hiện. Nhưng chất này dễ hòa tan trong cloroform, cũng có thể hòa tan trong ethanol (rượu ethylic, rượu ngũ cốc hay cồn)