Xuyên Không, Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án

Chương 460


Hiện tại điều cô muốn làm rõ nhất là trong nhóm này có tồn tại thành viên cố ý xúi giục người khác c.h.ế.t hay không?

Nếu có, thì người đó đã đe dọa đến quyền được sống của người khác.

Luật hình sự hiện hành quy định về tội g.i.ế.c người khá đơn giản, không quy định hành vi xúi giục tự sát là một tội phạm độc lập. Trong hệ thống này, hành vi này là tội g.i.ế.c người cố ý chưa được cấu thành tội phạm, trong này tồn tại không ít vấn đề.

Nhưng Lâm Linh nghĩ, trong nhóm này có rất nhiều người, lại chủ yếu là thanh thiếu niên, vậy thì muốn kết tội cố ý g.i.ế.c người cho kẻ xúi giục, cũng không phải là không thể.

Cô tìm kiếm một lúc, thực sự đã tìm thấy một thành viên trong nhóm có tên mạng là “Vãng Sinh Cực Lạc“.

Cô lại nhanh chóng xem lại những lời nói của người này một lần nữa, sau khi xem xong, về cơ bản có thể khẳng định, người này rất thường xuyên hoạt động trong nhóm, còn liên tục nói những lời tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ đến những người trong nhóm, kết tội xúi giục cho người này, không thành vấn đề.

Lúc này hai cảnh sát của phân cục Vọng Hoa và Cố Từ cũng phát hiện ra sự bất thường của người này.

Một Trung đội trưởng nói với nhân viên kỹ thuật: “Có thể định vị được “Vãng Sinh Cực Lạc” này không? Tên này cố ý, muốn người khác chết, bản thân tên đó chưa chắc đã chết.”

Nhân viên kỹ thuật không quay đầu lại, nói: “Tôi thử xem.”

Lúc này, Diệp đội đã liên lạc được với người ở Trường trung học số 33, sau khi cúp điện thoại, anh ta nói với Lâm Linh: “Thù Tiểu Hào vẫn đang ở trường, chiều hôm trước, cách đây năm ngày, cậu ta đã rời trường, buổi tối lại trở về. Ba ngày trước cũng trở về, chắc là qua đêm ở nhà, dù sao tối hôm đó cũng không về trường.”

“Bạn cùng lớp phản ánh gần đây tâm trạng của cậu ta bất thường, hơi bồn chồn, không yên tâm.”

“Trong ký túc xá của cậu ta không tìm thấy gì hữu ích, nhưng lại tìm thấy một cuốn sổ điện thoại, trong sổ không chỉ có số điện thoại mà còn có số QQ.”



Lâm Linh đã sớm nghĩ nếu Thù Tiểu Hào thực sự dùng rượu Ngũ Lương để đầu độc ba mình, thì khi trở về nhà, chai rượu và ly rượu sẽ được xử lý. Từ thời gian cậu ta rời trường, cậu ta có thời gian phạm tội.

Diệp đội lại nói: “Tôi đã sai người đưa cậu ta về, phải thẩm vấn một chút. Cậu nhóc này, thật là... chẳng biết nên nói gì nữa?”

“Không thiếu ăn cũng không thiếu mặc, cũng không biết muốn cái gì?”

Từ nhỏ Diệp đội đã từng chịu cảnh đói bụng, tỏ ra không thể hiểu nổi. Nhưng dù anh ta có hiểu hay không, vụ án này anh ta vẫn phải xử lý nhanh chóng, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng đến mức tối đa.

Hơn nữa, hiện tại chuyện này đã không còn là chuyện của riêng một đại đội họ nữa, những thành viên trong nhóm kia, có thể trải rộng khắp nhiều tỉnh thành trong cả nước, nếu anh ta muốn tự mình tìm họ cũng không dễ dàng như vậy.

Vì vậy, anh ta ngay lập tức quyết định báo cáo vụ án này lên Cục cảnh sát thành phố. Do Cục cảnh sát thành phố Hối Xuyên chủ trì, đưa ra một kế hoạch, là hướng dẫn tâm lý cho những người trong nhóm, hay là can thiệp kịp thời đối với những người có kế hoạch tự sát, tất cả đều phải do cấp trên quyết định. Anh ta chỉ là một Đại đội trưởng không thể gánh vác được trách nhiệm lớn như vậy.

Vì vậy, anh ta nhanh chóng liên lạc với lãnh đạo của Cục cảnh sát thành phố, báo cáo về vụ nhóm hẹn c.h.ế.t này.

Thời điểm này, nhiều cơ quan đã bắt đầu tan làm. Nhưng với tư cách là cảnh sát hình sự, không có khái niệm rõ ràng về giờ làm việc. Khi nào có vụ án, khi đó phải ra ngoài làm việc.

Trước tiên Thù Tiểu Hào được đưa về, cậu ta không có bất kỳ hành động chống cự nào, cũng không có biểu hiện sợ hãi, thậm chí trên mặt còn mang theo một chút sự nhẹ nhõm và đắc ý.

Sau khi được đưa đến phòng thẩm vấn, điều đầu tiên cậu ta nói là: “Ba tôi là tôi giết, tôi đã bỏ thuốc vào rượu.”

Diệp đội:...

Cậu ta khai nhận rồi?!



Tuy trong lòng anh ta kinh hãi nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, “Tại sao? Ba cậu không phải đối xử tốt với cậu à?”

Thù Tiểu Hào cúi đầu, lúc ngẩng lên, trên mặt đã hiện lên vẻ tức giận. “Tốt cái gì chứ? Ông ta chỉ là một thằng khốn, mỗi lần uống rượu đều đánh mẹ tôi. Mẹ tôi vì mặt mũi, cũng không nói cho ai biết. Chỉ có tôi biết, trên người mẹ tôi thường xuyên có vết thương.”

“Chỉ vì lý do này à?” Diệp đội cảm thấy có lẽ còn có lý do khác nữa. Lúc này Thù Tiểu Hào đã cao hơn một mét tám và cũng rất khỏe mạnh, với sức lực như vậy, nếu hận ba mình, hoàn toàn có thể đánh ba mình một trận tơi bời, cũng không đến nỗi phải g.i.ế.c người?

Thù Tiểu Hào lại nói: “Tôi cũng không muốn sống nữa, sau khi tôi chết, sợ một mình mẹ tôi chịu sự hành hạ của ông ta, không thể giải thoát được. Vì vậy, tôi đã đầu độc ông ta trước khi mình chết.”

Diệp đội:...

Nếu là lý do này, vẫn còn có thể nói được. Điều này cũng phù hợp với biểu hiện của Thù Tiểu Hào trong nhóm “hẹn chết“.

Diệp đội nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, quan sát sắc mặt của Thù Tiểu Hào. Anh ta cảm thấy Thù Tiểu Hào thực sự có ý định chết, đã không còn quan tâm đến gì nữa, do đó khi đến đội cảnh sát, liền nói hết mọi chuyện.

Tuy nhiên, cậu ta vẫn chưa nói về nhóm hẹn chết, điều quan trọng nhất hiện tại đối với Diệp đội là nhóm này.

Vì vậy, anh ta tiếp tục hỏi Thù Tiểu Hào: “Nhóm hẹn c.h.ế.t là chuyện gì? Cậu hẹn cùng c.h.ế.t với au?”

Thù Tiểu Hào ngẩng đầu lên, vô thức nói: “Làm sao anh biết?”

Sau đó, cậu ta cũng nghĩ đến máy tính ở nhà, chắc chắn bây giờ cảnh sát đã lấy được máy tính của cậu ta, nên cậu ta phủ nhận cũng vô ích.

Nhưng rõ ràng cậu ta không muốn tiết lộ thêm bất cứ điều gì, dù Diệp đội hỏi về nhóm hẹn c.h.ế.t như thế nào, cậu ta cũng không chịu nói.