Bác sĩ pháp y gật đầu: “Cứ mang t.h.i t.h.ể đến nhà tang lễ để khám nghiệm tử thi thêm, kiểm tra xem màng nhu mô và niêm mạc các cơ quan nội tạng có xuất huyết các điểm rải rác hay không.”
Điều này cũng được pháp y Chu hiểu rõ, nếu thực sự c.h.ế.t do nguyên nhân này, thì phế nang và kẽ thận của người c.h.ế.t cũng sẽ có biểu hiện bất thường.
Nếu bị bịt kín bằng vật liệu mềm, chẳng hạn như nhựa, khăn giấy ẩm nhiều lớp, thì bề mặt da mặt sẽ không nhìn thấy bất kỳ bất thường nào, nhưng bên trong cơ thể người c.h.ế.t chắc chắn sẽ có một số thay đổi, có thể phân biệt với cái c.h.ế.t bình thường.
Nếu Lữ Thụ Sơn thực sự đã g.i.ế.c con gái ruột của mình, thì nhất định phải khám nghiệm tử thi chi tiết.
Tất nhiên, để kết quả chính xác hơn, bọn họ sẽ tiến hành cắt lát các cơ quan nội tạng của người chết, tiến hành kiểm tra bệnh lý và chất độc, để loại trừ nguyên nhân tử vong như bệnh tim hoặc huyết áp cao hoặc trúng độc.
Mọi người thì thầm thảo luận một lúc, xác định phương án sơ bộ. Lâm Linh gọi Cố Từ và Diêu Tinh đến.
“Diêu Tinh, lát nữa chúng ta đến nhà tang lễ để khám nghiệm tử thi, cậu ở lại với Cố Từ, hỗ trợ cảnh sát hình sự khu Hoàng Hải điều tra và thẩm vấn những người liên quan. Ba và mẹ kế của người c.h.ế.t là trọng điểm, hai cậu chú ý nhiều hơn.”
Diêu Tinh lập tức đồng ý, nhưng Cố Từ thì nói nhỏ: “Cô giáo, từ nãy giờ em vẫn quan sát những người này. Em cảm thấy ba ruột và mẹ kế của người c.h.ế.t rất đáng nghi, hai người bọn họ có biểu hiện không bình thường.”
Lâm Linh khá công nhận khả năng này của anh ta, hai người đang nói chuyện thì Lữ Thụ Sơn lại cãi nhau với con trai, vẫn là chuyện đã bỏ ra rất nhiều tiền để chữa bệnh cho con gái.
Lâm Linh nghe được vài câu, trao đổi với pháp y Chu, pháp y Chu liền đi tới, nói với Lữ Thụ Sơn: “Anh đưa hết hồ sơ bệnh án của con gái anh trước khi c.h.ế.t ra đây, chúng tôi cần tìm hiểu về phương án điều trị và thuốc men mà người c.h.ế.t đã nhận được trước khi chết. Xin anh hợp tác.”
Lữ Thụ Sơn lập tức sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ bối rối, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hồ sơ bệnh án không biết để ở đâu, dạo này nhà cửa lộn xộn quá, có thể vô tình làm mất.”
Nghe ông ta nói vậy, con trai ông ta tức giận mắng chửi: “Ông cứ bịa chuyện đi, lừa hết mẹ tôi rồi đến em gái tôi, giờ lại lừa đến cả cảnh sát nữa.”
“Theo tôi thì hoàn toàn không có gì gọi là hồ sơ bệnh án đâu, cả năm nay ông chẳng đưa em gái tôi đi khám bệnh lần nào, nếu không phải mẹ tôi đưa cho em gái tôi một vạn, bắt ông đưa nó đi chạy thận, thì có khi nó còn không được chạy thận nữa.”
Lữ Thụ Sơn cũng gào lại: “Ai nói tao không chữa bệnh cho nó? Tao tìm thầy thuốc đông y, kê rất nhiều thuốc, rất đắt, đâu phải không mất tiền. Thầy thuốc đông y không kê hồ sơ bệnh án cho tao, tao lấy đâu ra? Mày đừng có cố chấp được không?” Anh trai Lữ Tiểu Phượng tức giận nói: “Vậy đơn thuốc đâu? Ông đưa ra được không? Ông lừa quỷ à? Bác sĩ đã nói, tuy bệnh của em gái nặng nhưng cũng có thể kéo dài được vài năm, không đến mức c.h.ế.t như bây giờ. Lão già c.h.ế.t tiệt nhà ông, vì tiền mà làm gì cũng được, sao ông trời không hạ sấm sét xuống đánh c.h.ế.t ông cho rồi?”
Anh ta nói đến mức kích động, cả gân cổ cũng nổi lên, rõ ràng là rất kích động.
Mấy cảnh sát phải mất rất nhiều công sức mới kéo anh ta ra, Lữ Thụ Sơn bị con trai mắng té tát, muốn giải thích nhưng không thể, vì không đưa ra được hồ sơ bệnh án, nên không thể cứng rắn.
Vừa lúc đang tranh cãi, một người đàn ông trung niên bước lên hỏi pháp y Chu: “Đồng chí cảnh sát, khi nào chúng tôi có thể mang t.h.i t.h.ể của Tiểu Phượng đi?”
Pháp y Chu bất lực nhìn ông ấy, nói: “Chúng tôi cần khám nghiệm tử thi Lữ Tiểu Phượng, để tìm hiểu rõ nguyên nhân cái c.h.ế.t của cô ấy, t.h.i t.h.ể sẽ không đưa cho các người.”
Lúc này trong luật hình sự vẫn chưa quy định mua bán t.h.i t.h.ể là hành vi phạm pháp, loại quy định này còn phải mất vài năm nữa mới xuất hiện. Lâm Linh biết điều này, nhưng pháp y Chu và những cảnh sát khác không biết chuyện tương lai.
Vì vậy, hiện tại dù những người mua này mua xác người khác, cảnh sát cũng không thể xử lý bọn họ.
Người đàn ông trung niên lập tức nóng nảy, nói với pháp y Chu: “Sao lại như vậy? Tôi đã bỏ tiền ra rồi, là năm vạn tệ đó! Năm vạn tệ đâu phải gió thổi đến đâu, cho các người kiểm tra một chút đã quá tốt rồi, bây giờ các người lại không muốn để bọn tôi mang xác đi?”
Nhìn thấy người nhà phía sau người đàn ông trung niên cũng muốn lao vào đối chất với cảnh sát, một Trung đội trưởng khu Hoàng Hải lạnh lùng nói: “Tiếp tục náo loạn, thì đến đội cảnh sát để nói chuyện.”
Câu nói này làm cho nhiều người giật mình, hiện trường yên lặng hơn một chút.
Nhưng người đàn ông trung niên vẫn không chịu buông tha: “Chúng tôi cũng không làm gì sai, tôi chỉ muốn tìm vợ cho con trai út, con trai tội nghiệp của tôi c.h.ế.t đi mà còn chưa có người yêu. Tôi tìm người bầu bạn cho nó có sao đâu? Tôi đã bỏ tiền ra rồi, các người nói lấy người đi là lấy người đi, chuyện này không phải quá đáng lắm sao.”
Cảnh sát kia đâu phải người dễ bị dọa, làm sao có thể bị ông ta lừa bằng vài câu nói như vậy?
Anh ta lạnh lùng nói: “Nạn nhân Lữ Tiểu Phượng c.h.ế.t không rõ nguyên nhân, có khả năng bị g.i.ế.c hại. Cảnh sát có trách nhiệm điều tra kỹ càng vụ án, các người là người liên quan, cũng có nghĩa vụ hợp tác điều tra.”
“Nếu các người tiếp tục cản trở cảnh sát làm việc, chúng tôi sẽ xem xét xử lý các người và gia đình các người về tội gây rối trật tự công cộng.”