Xuyên Không, Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án

Chương 534


Người đàn ông trung niên nghe đến đây, cuối cùng cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Lúc đầu ông ấy tưởng anh trai Lữ Tiểu Phượng đang gây chuyện vô lý, nhưng giờ xem ra, hình như cảnh sát khá ủng hộ quan điểm của anh trai Lữ Tiểu Phượng.

Nếu thực sự là g.i.ế.c người, thì cô gái này có phải bị ba và mẹ kế của cô ấy hại c.h.ế.t không?

Nghĩ đến đây, lưng người đàn ông trung niên lạnh toát, cảm thấy rất hối hận. Ông ấy đã bỏ ra năm vạn tệ cho việc này, nếu cứ từ bỏ thì thật sự không nuốt trôi cục tức này.

Phía cảnh sát thì ông ấy không dám làm gì nữa, nhưng ông ấy không sợ Lữ Thụ Sơn. Lữ Thụ Sơn có thể hại c.h.ế.t một đứa con gái bị bệnh nặng, vậy có khi nào cũng hại c.h.ế.t ông ấy không?

Vì vậy, ông ấy lập tức chuyển hướng tấn công, nói với Lữ Thụ Sơn: “Không cần nói gì nữa, trả lại tiền, lấy ra năm vạn tệ mà anh đã nhận từ tôi, nếu không chuyện này sẽ không kết thúc đâu.”

Gia đình người đàn ông cũng đi theo, tất cả đều hét lên để Lữ Thụ Sơn trả lại tiền.

Lúc Lữ Thụ Sơn nghe thấy lời của cảnh sát hình sự, ông ta đã biết chuyện không ổn.

Ông ta cũng không hiểu tại sao cảnh sát có thể phát hiện ra?

Rõ ràng bọn họ đã rất cẩn thận, lợi dụng lúc Lữ Tiểu Phụng ngủ, dùng vài lớp giấy ướt phủ lên mặt Lữ Tiểu Phụng, lại đè lên tay chân của cô ấy, không cho cô ấy vùng vẫy. Phủ một lúc, người không còn thở nữa.

Lúc đó, ông ta thực sự rất hối hận, rất hoảng sợ. Nhưng sau khi người c.h.ế.t rồi, ông ta lại cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng ông ta cũng không cần phải tốn tiền để chữa bệnh cho Lữ Tiểu Phụng nữa, đó là một cái hố đen không đáy. Hơn nữa, ông ta còn có thể kiếm được năm vạn, số tiền này đủ để mua sính lễ cho con trai, cũng không uổng tiền ông ta nuôi Lữ Tiểu Phụng bao nhiêu năm nay.

Lúc đó, ông ta tự an ủi bản thân, dù sao con người ai rồi cũng phải chết, Lữ Tiểu Phụng cũng không sống được bao lâu nữa, c.h.ế.t sớm một chút hay muộn một chút cũng chẳng khác gì nhau. Nếu cô ấy sống thêm vài năm nữa, còn không phải kéo ông ta c.h.ế.t theo sao?

Lâm Linh lạnh lùng nhìn Lữ Thụ Sơn, sau đó nói với cảnh sát hình sự: “Các anh đã cử người khám nghiệm hiện trường nhà Lữ Thụ Sơn chưa?”

Cảnh sát hình sự này là Trung đội trưởng của khu Hoàng Hải, đương nhiên là biết Lâm Linh. Anh ta lập tức nói: “Đã khám nghiệm rồi, hôm nay Đại đội trưởng của chúng tôi có việc không đến được, nhưng anh ấy đã đặc biệt dặn tôi phải nghe theo lời của cô. Tiểu Lâm, cô có ý kiến gì về vụ án này không?” Lâm Linh suy nghĩ một lúc, nói: “Hiện tại chủ yếu là nghi ngờ, cần phải giải phẫu chi tiết mới có thể đưa ra kết luận. Tôi cho rằng 'vũ khí' g.i.ế.c người rất có thể là khăn giấy màu trắng, khi lấy mẫu lúc nãy anh cũng đã thấy đúng không?”



Cảnh sát hình sự lập tức nói: “Đã thấy rồi, chúng tôi có tìm thấy loại khăn giấy này ở nhà nạn nhân, lúc nãy tôi đã bảo người thu thập lại, bỏ vào túi chứng cứ.”

Lâm Linh gật đầu, nói: “Vậy được rồi, những vấn đề khác tôi không nói nữa, xử lý thế nào thì các anh tự quyết định.”

Lâm Linh nhanh chóng lên xe, theo pháp y Kỳ và những người khác đến nhà tang lễ, Diêu Tinh và Cố Từ thì ở lại, điều tra những người có liên quan và người dân xung quanh.

Xe của Lâm Linh đi chưa xa, pháp y Chu liền nói: “Pháp y Kỳ, Tiểu Lâm, không giấu hai người, trước đây tôi đã chú ý, nạn nhân Lữ Tiểu Phụng có vết bầm tím nhẹ ở mắt cá chân và khuỷu tay, những vết bầm tím này khác với vị trí của vết bầm tím tử thi, phân biệt cũng không khó. Tuy nhiên, mức độ khá nhẹ, không giải phẫu, tôi cũng không thể khẳng định.”

“Cho nên mới tìm anh đến giúp đỡ, lát nữa khi giải phẫu, chúng ta cũng kiểm tra kỹ tình trạng dưới da đi.”

“Được, chuyện này không có vấn đề, lúc nãy tôi cũng xem sơ qua, quả thật có khả năng này. Ước chừng nạn nhân đã vùng vẫy trước khi chết, bị người ta nắm tay chân, lại do nạn nhân bị bệnh nặng, sức lực không đủ, vết thương do kháng cự tương đối nhẹ, cộng thêm sự nhiễu loạn của vết bầm tím tử thi, phân biệt không dễ dàng.”

“Nhưng tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn, kết hợp với kết quả kiểm tra nội tạng, có thể xác minh tử vong do ngạt thở cơ học từ nhiều góc độ.”

Bởi vì giải phẫu cần có người nhà của người c.h.ế.t chứng kiến, anh trai của Lữ Tiểu Phụng đã đi theo. Anh ta đi theo Lâm Linh và những người khác vào phòng giải phẫu, nhìn thấy em gái mình bị nâng lên bàn giải phẫu, cắn chặt môi, lau mặt, nước mắt từ từ chảy xuống.

Lúc này Lâm Linh đã thay quần áo và găng tay mới, nhìn thấy biểu hiện của anh ta, thở dài trong lòng, dừng chân, hỏi: “Nếu tình cảm của anh với em gái tốt, tại sao trước đây anh không để em ấy sống cùng anh và mẹ anh? Có gì bất tiện sao?”

Người đàn ông trẻ tuổi lắc đầu: “Không phải bất tiện, năm đó ba mẹ ly hôn, em gái còn nhỏ, mẹ tôi phải đi làm kiếm tiền nuôi tôi, không thể mang em gái theo, nên để lại cho ba tôi, do bà nội tôi nuôi. Bà nội tôi đối xử rất tốt với em gái, nên chúng tôi không có gì phải lo lắng.”

“Ba năm trước, bà tôi mất, mẹ tôi bàn với tôi, không bằng đón em gái tôi về. Nhưng tôi nghĩ, mấy năm gần đây bên nhà của ba tôi sẽ phá bỏ và di dời, nếu như cho em gái tôi chuyển hộ khẩu, một khi di dời, em gái tôi sẽ không được chia phần của mình, sợ sau này con bé sẽ oán hận chúng tôi... Cho nên, đã trì hoãn, đều do lỗi của tôi...”

Anh ta lau mặt, hít mũi vài tiếng, trông rất hối hận.

Lâm Linh cũng không biết nói gì, một số chuyện chỉ có thể nói là do số phận.