Uông Vệ Cương hít một hơi: “Đúng, đẩy xong tôi hối hận, tôi muốn kéo anh ta lên, nhưng tôi không làm được…”
Nghe xong quá trình này, sắc mặt của Sở Nam và những người khác đều rất khó coi. Mặc dù bọn họ đều biết, đây chính là bản chất con người. Nhưng tâm trạng của bọn họ vẫn bị ảnh hưởng, rất thương tiếc cho Trương Đức Hồng.
Thường Vũ trầm giọng tiếp tục hỏi: “Vợ và hai con trai của Trương Đức Hồng cũng là do anh giết?”
Uông Vệ Cương cúi đầu, giọng nói không có chút thăng trầm, cũng không có cảm xúc: “Đúng, tôi lừa bọn họ, nói lão Trương nhận được điện thoại từ quê nhà, có chút chuyện cần về gấp. Yêu cầu mấy người bọn họ đi xe của tôi về một chuyến, chờ cả nhà đến đủ, cùng nhau lên mộ tổ tiên. Bọn họ không nghi ngờ gì, thu dọn đồ đạc rồi đi theo tôi. Gần đến quê nhà, tôi cho bọn họ uống một ít nước giải khát, trong đó có bỏ thêm thứ gì đó, uống xong bọn họ đều ngất đi…”
Sắc mặt các cảnh sát hình sự đều rất tệ, Sở Nam bình thản hỏi: “Tiền trúng xổ số và tiền tiết kiệm của nhà họ Trương đều bị anh lấy đi rồi? Tiền ở đâu? Dùng hết bao nhiêu?”
Uông Vệ Cương lắc đầu: “Lão Trương chỉ trúng năm trăm đồng, tôi lật tủ nhà anh ấy thấy tờ vé số… Tiền tiết kiệm tôi lấy đi, đều ở nhà, không dám dùng, cũng không đi gửi ngân hàng.”
Trong lúc nhất thời mọi người không biết nên nói gì, nên nói người này ngu hay xấu xa độc ác?
Một vụ án mạng lớn như vậy, nguyên nhân lại là do sự hiểu lầm trúng thưởng của hắn?!
Thật là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra! Thế giới này thực sự quá điên rồ!
Khi Cố Từ mới vào nghề, lão Dương đã dạy anh ta, làm cảnh sát phải cố gắng tránh việc cảm tính. Nhưng lần này, anh ta không nhịn được mà mỉa mai Uông Vệ Cương: “Người như anh, vợ con bỏ anh là đúng, vừa ngu vừa độc ác chính là nói về anh đấy!”
Diêu Tinh cũng tức nghẹn trong lòng, thẳng thắn nói: “Nhà họ Trương đối xử tốt với anh như vậy, anh trả ơn bọn họ bằng cách cướp tiền của bọn họ, đoạt mạng bọn họ. Giờ anh giả vờ hối hận như vậy để cho ai xem?”
"Cả nhà họ Trương đều c.h.ế.t hết rồi, bọn họ không nhìn thấy đâu. Ngay cả một người anh cũng không tha, những khoản tiền mà anh cướp đi cũng không có người nhận lại…”
“Anh thật sự là một tên khốn kiếp!”
Không ai trách hai người trẻ tuổi này hành động bốc đồng cả, kể cả Sở Nam. Anh ấy run tay lấy một điếu thuốc, đưa lên môi nhưng không hút, sau đó mới hỏi Uông Vệ Cương: "Bức di thư đó cũng là anh giả mạo phải không?"
Uông Vệ Cương gật đầu cúi mặt, Sở Nam không cảm thấy thương hại gì đối với sự sa sút này của hắn. Trước đây có người từng thương hại Uông Vệ Cương sống một mình không người chăm sóc, nhưng những người đó đã bị Uông Vệ Cương hại chết.
Vì vậy Sở Nam nghĩ, đôi khi con người thật sự không nên quá nhân hậu.
Lòng nhân hậu nên mang theo một chút sắc bén, có mức độ hợp lý, khi phát ra thiện ý thì cũng phải chú ý bảo vệ bản thân.
Anh ấy lớn tiếng nói: "Bức di thư để trong ngăn kéo của nhà họ Trương, là anh giả mạo đúng không? Trả lời tôi đi!" "Vâng, đúng là do tôi giả mạo." Uông Vệ Cương nói xong câu này, càng cúi đầu thấp hơn.
Lâm Linh nghe đến đây, cũng cảm thấy vô cùng buồn bực. Niềm tin và sự phản bội, mãi mãi là một chủ đề khiến lòng người đau nhói.
Gia đình họ Trương quá tin tưởng hắn, cả gia đình mới bị g.i.ế.c hại trong vô thức, tất cả đều c.h.ế.t trong tay hắn.
Đôi khi, con người thực sự cần phải có sự cảnh giác, mặc kệ là bạn bè, người thân hay bạn đời, khi gặp phải tình huống bất thường, vẫn nên suy nghĩ xem đối phương có động cơ xấu hay không.
Ngay cả một ít ba mẹ ruột và con cái, cũng không đáng để tin tưởng hoàn toàn.
Điểm này, những người làm cảnh sát hình sự như bọn họ hiểu rõ hơn ai hết. Vì vậy, khi xử lý các vụ án mạng và kinh tế, điều đầu tiên bọn họ phải điều tra là mối quan hệ xã hội của nạn nhân, bao gồm ba mẹ, con cái, vợ chồng và họ hàng bạn bè.
Đối với người bình thường, không nên lộ tiền tài càng là một điều đáng chú ý.
Sau khi thẩm vấn, Thường Vũ cử người đưa Uông Vệ Cương đi khám sức khỏe. Kết quả khám sức khỏe hoàn toàn bình thường, Uông Vệ Cương được đưa đến trạm tạm giam ngoại thành tỉnh lỵ.
Lâm Linh và một số cảnh sát hình sự ở lại làm việc cả buổi, sắp xếp chứng cứ vụ án và biên bản, các thủ tục tiếp theo sẽ do cảnh sát hình sự địa phương xử lý.
Trong khi Lâm Linh và những người khác bận rộn xử lý vụ án của gia đình họ Trương và Uông Vệ Cương, Trịnh Triều Sinh ở lại Phong Thành cũng không nhàn rỗi. Cậu ấy dẫn cảnh sát hình sự địa phương đào thêm được hai băng nhóm nhỏ trong vòng một ngày rưỡi, tổng cộng bắt giữ mười ba người.
Biết được tin tức này, Thường Vũ và các đội trưởng khác cùng các thành viên nòng cốt không biết phải đánh giá nhóm của Lâm Linh như thế nào.
Anh ta nghĩ sau bao nhiêu ngày truy bắt, những băng nhóm có thể bắt đã được bắt hết, những người có thể chạy trốn cũng đã chạy trốn hết rồi. Ai ngờ, đến cuối cùng, anh chàng tưởng chừng nhỏ bé nhất trong nhóm của Lâm Linh lại bắt được nhiều người như vậy...
Mỗi người đều dữ dội như vậy, để các đội khác phải làm sao?
Rất nhanh, cuộc thi đấu lần này kết thúc, sau khi hoàn thành một loạt công việc giao nhận, tổ chức một cuộc họp bế mạc, mọi người sẽ trở về nơi làm việc của mình.
Buổi họp bế mạc được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 4, đội của Lâm Linh không ngoài dự đoán đã trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Dù xét về số vụ án được phá, số người bị bắt giữ và độ khó của vụ án, đội của Lâm Linh giành vị trí thứ nhất đều xứng đáng.
Lúc lãnh đạo tuyên bố kết quả này trên sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội trong hội trường. Thường Vũ ngồi không xa Lâm Linh, trong số tất cả những người vỗ tay, tiếng vỗ tay của anh ta là một trong những tiếng vỗ tay to nhất.
Đội tỉnh A do anh ta dẫn đầu giành giải nhì, đội của tỉnh thủ đô thì giành giải ba.