Tần Dao cảm thấy mặt của Lưu Cơ hẳn cứ như là làm bằng tường thành
đang đi thì nghe thấy có người nói có món gì ngon thì cô liền ghé qua.
Sáu bát hoành thánh thơm phức được bưng ra, bọn trẻ trợn tròn mắt.
Một bát có giá tám xu, chứa mười lăm hoành thánh với rất nhiều nhân thịt. Bốn huynh muội Đại lang cho rằng món này ngon hơn kẹo táo.
Chỉ cần liên quan đến thịt thì họ cho là ngon nhất.
Với một tô hoành thánh lớn như vậy, Tam Lang và Tứ Nương đều choáng váng khi được ăn hết.
Tần Dao nhìn thoáng qua, nhận ra buổi tối có thể về nhà sẽ không ngủ được nến chắc chắn cô phải nhịn.
Tần Dao không cho hai người uống phần còn lại nên cô uống hết hai ngụm lớn.
Lưu cơ đợi để nhặt thức ăn thừa, nhưng lại choáng váng vì không nhặt thêm miếng súp nào. Thật là bực bội.
Sau bữa trưa, Lưu cơ đưa bọn trẻ trở lại xe, trong khi tần dao một mình đi mua một số món hàng năm mới.
cô cần thêm dầu và nước sốt, mua hai mươi cân thịt. Khi đến lúc, thịt mỡ sẽ được luộc trong mỡ lợn, còn thịt nạc sẽ đông lạnh ở ngoài nhà sẻ đế dành ăn dần
Tần Dao thấy vẫn còn người phát giá đỗ và bán, nên quyết định quay về nếm thử, để mùa đông có nhiều rau ăn hơn.
cô mua một tờ giấy đỏ, nến hương, hai chiếc đèn lồng đỏ và một túi thức ăn gia súc để cho bò ăn.
Tần Dao trong túi chỉ còn lại chín lượng năm xu.
Một chuyến đi vào thành phố tốn sáu xu, nghĩ đến cũng có chút đau lòng.
Mọi thứ ở thời cổ đại này đều đắt đỏ như vậy, nếu cô không nghĩ ra cách kiếm tiền nữa, Tần Dao cảm giác như mình sẽ không thể giữ nổi số tiền trong tay.
Có một chiếc xe bò rất tiện lợi, vì nó có thể chở người và hàng hóa. Khi Tần Dao trả chiếc xe bò về nhà trưởng làng, cô sờ sờ con bò và thèm muốn.
Tiếc là bây giờ tôi chỉ có thể nhìn ngắm, tiền trong túi lại không cho phép.
Một gia đình sáu người chở đầy đồ trở về nhà. Vừa bước vào sân, bầu trời u ám bỗng sáng lên.
Trời đang có tuyết.
Những hạt tuyết trắng rơi xuống, chẳng mấy chốc mặt đất được bao phủ bởi một lớp trắng nhẹ, khi đi trên đó phát ra tiếng xào xạc.
Một nhà sáu người rúc vào gian chính nướng nồi than mới nuôi, vui mừng vì đã trở về đúng lúc.
Tuyết đang rơi rất nhanh.
Qua đêm, mặt đất được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng bạc.
Nhiệt độ đã giảm mạnh và mùa đông thực sự đã đến, mọi nhà đều đóng kín cửa để chống chọi với cái lạnh buốt giá.
Để tiết kiệm củi, Tần Dao trong nhà chỉ nấu hai bữa một ngày, buổi sáng cùng nhau nấu bữa trưa, buối trưa hâm nóng trên bếp than.
Không phải nhà nào cũng có bếp than nên sau khi thức dậy cả gia đình đều tập trung ở phòng chính.
Năm người cha con học thư pháp.
Tần Dao chống đẩy hai trăm cái sau, trong lòng đang nghĩ cách kiếm tiền.
tần dao bắt đầu nhớ lại những cuốn tiểu thuyết du hành thời gian cô đã đọc khi còn đi học.
cách kiếm tiền của các nữ chính du hành xuyên thời gian như thế nào?
Điều phổ biến nhất là nấu những món ăn ngon.
Trong số đó, lợn ngâm nước rất được ưa chuộng vì giá thành rẻ, có thể bán kiếm bộn tiền nếu làm tùy hứng.
Tần Dao cũng có chút cảm động.
Nhưng thực tế đã tát cô một cái thật mạnh!
Trước hết, cô không thể mua được gia vị để làm lợn ngâm
Các loại gia vị ở đây cực kỳ đăt tiền. Hoa hồi, hạt tiêu Tứ Xuyên, v.v. không được bán trên toàn huyện Khai Dương.
Chỉ có quan chứ và quý tộc giàu có mới đủ khả năng chi trả và họ vẫn sử dụng các tuyến đường vận chuyển và hậu cần tư nhân.
Thứ hai, tám ngôi làng trong phạm vi mười dặm thậm chí không có một nghìn người. Các ngôi làng và thị trấn gần nhất cách đó ba giờ và không có chợ trưởng thành nào cả
Trò chơi bắt đầu tại một ngôi làng miền núi nhỏ với ngõ cụt.
Một điểm cuối cùng.
Cười đến chết!
Trong làng không ai có đủ tiền nuôi lợn, lại không có nguyên liệu!
Chất thải của lợn cũng là thịt. Những người lao động cần cù, tiết kiệm còn có thể chiên châu chấu, đỉa rồi bày ra bàn chứ đừng nói đến phân lợn?
"Con đường phóng lợn bị bỏ rơi!"
tần dao bỏ qua phương án làm giàu bằng cách bán lợn ngâm
Cô tiếp tục nghĩ về những món ngon khác.
Đậu phụ có vẻ là một lựa chọn tốt.
Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, cuộc đời có ba khó khăn lớn.
Đánh thuyền, rèn, mài đậu phụ!
Cô không biết liệu mình có thể sống sót hay không.
Đợi đã, cô ấy nhìn thấy người ta trồng giá đỗ ở trong thành nên cũng có thể làm đậu phụ được phải không?
Nghĩ tới đây, Tần Dao quyết định ở nhà kiểm tra bọn trẻ.
"Có ai biết món ăn nào có thể được làm từ đậu nành không?"
nhị lang tích cực trả lời: "Ta biết!"
Tần Dao gật đầu khích lệ, ra hiệu cho hắn nói.
nhị lang nói: "Đậu nành có thể trồng từ giá đỗ, còn có thể dùng làm đậu phụ, Mùa đông dì con sẽ làm đậu hũ bán. Người trong làng sẽ buôn đậu nành với dì để mang về nhà làm món ăn đêm giao thừa.."
Đại Lang bổ sung: "Là lẩu. Đậu phụ và thịt hầm trong nồi rất thơm."
hắn đã ăn nó hai lần khi mẹ hắn còn sống và hắn vẫn nhớ mùi đó.
Tần Dao xoa xoa giữa đôi lông mày đang co giật của mình. Cho dù đường đi đậu hũ cũng không được ở đây thậm
chi con co mon เล็น.
Hơn nữa, trong làng về cơ bản có rất nhiều hoạt động trao đổi hàng hóa, việc đổi đậu nành nhiều hơn nguyên liệu làm đậu phụ là điều bình thường
Sau khi tính toán kỹ càng, tốt nhất cô nên tiếp tục đan dép rơm.
nhị lang lo lắng nhìn mẹ kế, họ trả lời không đúng sao? Tại sao mẹ kế lại có vẻ bất mãn như vậy?
Tần Dao gượng cười, giơ ngón tay cái lên: "Chúc mừng, mấy đứa đã trả lời đúng và nhận được giải thưởng tinh thần."
Hai huynh đệ háo hức hỏi: "Giải tinh thần là gì?"
Tần Dao lại giơ ngón tay cái lên: "Chính là, đứng đầu đi
Hai huynh đệ đứng lúng túng không biết có nên cười hay không
Tần Dao vẫy tay với Lưu Cơ: "Cậu nói tiếp đi."
Lưu cơ hít một hơi thật sâu để tránh bản thân nổi điên lên. bọn trẻ đang học rất tốt nhưng lại phải nghe cô nói
Tần Dao trở lại chỗ ngồi trong góc, tiếp tục rũ mắt suy nghĩ.
Nhưng trước khi cô kịp hiểu ra thì năm mới đã đến.
Tuyết đã rơi mấy ngày rồi. Vào đêm giao thừa, bầu trời chợt quang đãng. Tuyết trên mái hiên tan chảy thành nước, rơi xuống tạo thành băng dưới mái hiên.
Tuyết đã ngừng rơi, những đứa trẻ bị giam ở nhà cuối cùng cũng lấy lại được tự do và lần lượt chạy ra ngoài. Một số chơi ném tuyết, một số đập vỡ đá và một số xây dựng người tuyết.
Trong nhà lạnh, ra ngoài chạy bộ còn ấm hơn. cha mẹ không còn nhốt con trong nhà nữa.
Trưởng thôn dẫn theo vài thanh niên cường tráng trong tộc đi từ nhà này sang nhà khác để đếm số người.
Vào cuối ngày, hai ông già lạnh cóng được nhấc ra khỏi một túp lều tranh thấp có gió lùa tứ phía.
Quấn trong tấm chiếu rơm, thanh niên trong làng khiêng ông đến một ngọn núi cằn cỗi, nơi ông được chôn trong hoàng thổ và kết liều đời mình.
Nhưng so với năm ngoái, năm nay chỉ có hai người già chết cóng, không có trẻ em hay thanh niên nào chết cóng.
Trong trí nhớ của Tần Dao, lễ hội mùa xuân là một ngày rất sôi động, với tiếng chiêng vang dội và không khí vui vẻ.
Nhưng do thiếu nguồn cung cấp nên người dân lưu gia thôn ăn mừng một cách rất đơn giản.
Mỗi gia đình đều cố gắng hết sức để nấu ra bữa ăn ngon nhất.
Sau đó cả nhà ngồi lại với nhau và ăn xong bữa ăn, được coi là ngày Tết.
Những người xem đèn lồng, múa lân, múa lân đều không xuất hiện.
Sẽ thật tốt nếu có một bữa ăn đầy đủ và thời tiết tốt trong năm tới.
Kết quả, khi Tần Dao lấy ra hai chữ chúc phúc dán lên cửa, bọn trẻ trong nhà tựa hồ đang nhìn thấy cái gì kỳ lạ.
Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng đây là cách ăn mừng Tết ở đây