Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Chương 100: Không Cứu Được Thì Chết Cùng


Mưa vẫn rơi không ngừng xuống khu rừng phía tây Băng Châu, nơi mà chỉ có người chết đặt chân, người sống khó tiếp cận. Nước mưa rửa trôi đi rất nhiều bùn lầy dơ bẩn, gián tiếp làm cho vùng đất này sạch sẽ hơn.

Tà Thần biết mình sắp tan biến nên rất hận kẻ đã phá hoại tất cả kế hoạch của gã.

Gã muốn dùng Bách Túc Mẫu Trùng đi ăn người, kết quả, rết chết. Gã lại thua keo này bày keo khác, dùng mầm móng của Mạc Đại Tượng tiêu diệt tu sĩ, thống trị tu tiên giới. Kết quả không khác kế hoạch đầu là mấy.

Gã lại chờ, không sau hết, năm nay là năm thứ 77, Hoàng Nguyệt Thiên buông xuống, ngày tàn của đám tu sĩ tu tiên chết tiệt cũng sẽ tới cuối, gã mới là người thắng cuối cùng. Há há há!

Kết quả, lại thất bại, kết quả đều là do một tên phế vật, tu tiên cũng không thể tu phá hoại! Cay sao không cay!

Một con muỗi bé tí tẹo, gã không đập là vì từ bi tha cho nó, vậy mà nó dám hút máu của gã!

Tà Thần thà tan biến cũng muốn dùng tí sức mạnh cuối cùng, kéo Dương Trường Miên chết chùm. Chỉ là tàn hồn, gã có 6 hồn 14 phách, mất có 1 hồn thôi, nhằm nhò gì. Chỉ là, không thể lại xuống Thiên Phong đại lục tiếp nữa, có chút tiếc nuối.

Keng keng keng!

Hàn Ngọc Nhiễm lần đầu mất không chế, vung kiếm chém không thèm kiêng nể đây là núi hay là rừng, cơ hồ là dùng hết linh lực trong cơ thể, bùng nổ sức mạnh, lao ra khỏi vòng vây.

Nếu Dương Trường Miên đã chết, hắn cũng không cần thiết sống làm gì nữa. Người mình thương cũng không bảo vệ nổi, có sức mạnh thì cũng không có gì dùng, vô dụng, là đồ bỏ.

Hàn Ngọc Nhiễm vừa thu kiếm, hai mươi mấy tên ma tu đều biến thành pháo hoa rộ, màu đỏ thấm cả lên những mảnh lá cây, bị nước mưa rửa trôi, cái gì cũng không còn sót lại.

Âm Điệp vừa vặn bay tới, liền lao vào ăn linh hồn của bọn họ. Hơi khét khét nhưng nhai chơi chơi cũng được.

[…] Chồng của kí chủ và pet, ăn người không nhả xương.

“Trường…Miên.”

Hàn Ngọc Nhiễm khập khiễng đi đến chỗ cậu, hắn hao gần hết linh lực, bây giờ hắn cùng với Dương Trường Miên, không khác nhau là mấy, một lụi liền ngủm.



Dương Trường Miên bị bó lâu lắm, nếu là người bình thường đã bị ngạt thở chết rồi, không có ngoại lệ. Là tu sĩ, cũng chỉ cầm cự được vài phút là cùng.

Hàn Ngọc Nhiễm tiến lên, dùng tay không để mở đám dây leo ra, nếu dùng kiếm chặt, hắn sợ sẽ làm cậu bị thương nên thôi, dùng tay không bẻ ra.

“Trường Miên, Miên Miên…Đừng có chuyện gì hết…” Làm ơn.

Hàn Ngọc Nhiễm dùng hết chút linh lực còn sót lại, tới nổi đầu ngón tay tay đều rơm rớm máu, móng tay đều bị bong ra, xước vài chỗ. Hắn vẫn không ngừng lại, vẻ mặt nôn nóng bất an, lần đầu hắn cảm nhận được tử vong lại đáng sợ như vậy.

“Miên…” Bàn tay tràn đầy máu tươi cũng chỉ kéo ra được một vài nhánh dây leo ở ngoài rìa, bên trong không chút sức mẻ, đến âm thanh tim đập cũng không nghe thấy, làm hắn lo sợ, bất an, như bầu trời lúc này, dù là rạng sáng, vẫn âm u kéo dài.

Không biết nước mưa hay là nước mắt của ai, lại có vị mặn, chua chát.

Nếu không thể cứu, vậy chết cùng nhau cũng tốt lắm.



Lúc này, chỉ có thể cầu nguyện.

Phừng phừng!

Lúc đầu chỉ là một đóm lửa nhỏ, sau đó lan rộng ra thành một đám cháy lớn!

Âm Điệp như cảm nhận được khí tức quen thuộc từ cơ thể mẹ, gấp không chờ nổi mà lao qua. Nó là lửa tạo thành, tuy dầm mưa sẽ không bị tắt lửa nhưng khó chịu lắm luôn, nó ghét trời mưa nhất.

Ánh lửa đen cháy ngập trời, cuốn lấy Hàn Ngọc Nhiễm và Dương Trường Miên bên trong.

Khí tức của nó vừa được tiết lộ, từ xa, Hàn Ngọc Nhan và ba Hàn như cảm nhận được uy hiếp, không khỏi ngoáy đầu nhìn lại.