Dương Trường Miên trong cơn mê man vì thiếu dưỡng khí, cậu sắp chết ngất qua đi, lại nghe được tiếng gọi thất thanh của Hàn Ngọc Nhiễm, trong thoáng chốc đầu óc trống trơn, chỉ nghĩ tới chủ nhân của giọng nói đó.
Ngọc Nhiễm, anh đang gọi em sao?
Thật là, vì cậu quá yếu mà bao lần làm hắn lo lắng không yên, một nửa pháp bảo, đồ hộ mệnh đều đưa hết cho cậu dùng, bản thân thì dùng hàng kém chất lượng. Hắn chưa bao giờ muốn chịu thiệt, nhưng bây giờ lại vì suy nghĩ cho cậu mà thà ôm thiệt thòi vào lòng cũng muốn cậu bình an.
Đừng tưởng hắn giấu chuyện mà cậu không biết, trong lúc hôn mê nửa tháng, hệ thống đã nói với cậu, những nguyên liệu hiếm, linh thảo quý, những thứ mà khi xưa hai người cùng nhau tìm, hắn đều đem đưa cho Hứa dược sư, để đổi lấy trường mệnh* đan, cho cậu dùng.
*Có thể hiểu là thuốc trường sinh bất tử bất lão trong các bộ phim cung đấu, các lão hoàng thượng muốn sống vinh hoa phú quý nên tham lam muốn sống dai như đỉa
Cho dù cậu không thể tu luyện cũng không cần vì già yếu mà chết. Hàn Ngọc Nhiễm đến cả Quang Minh Khuẩn nguyên một cây lớn giá trị không thể đo lường hắn cũng không chút do dự đưa ra.
Dương Trường Miên nghe xong mà bồi hồi không ngừng, muốn đi tìm Hàn Ngọc Nhiễm ngay. Cậu đâu đáng để hắn ta bỏ ra nhiều như vậy, những đồ vật đó, hắn định dùng để nuôi dưỡng thế lực riêng của mình nay lại vì cậu mà đem đổi hết.
Sau đó cậu mới vỡ lẽ, vì rất thích cậu, cho nên Hàn Ngọc Nhiễm mới làm như vậy. Cậu cảm nhận được ấm áp từ nơi hắn, vì ngoài Lý Mộng Khiết ra, cậu chưa từng cảm nhận được chút tình thân gia đình nào.
Vậy nên cậu rất biết ơn hệ thống, tuy hơi có lỗi với Lý Mộng Khiết một chút nhưng đúng là cậu trọng sắc khinh bạn thật, cậu rất thích Hàn Ngọc Nhiễm, mê từ lúc hắn chỉ là nhân vật trong những câu chữ tưởng tượng.
Nhờ xuyên qua mà cậu gặp phải anh chồng tương lai lý tưởng, thơm phức.
Nhưng, có lẽ cậu sắp hết thời gian rồi, cậu không thể thở được nữa, yết hầu cũng bị bóp nghẹn từ lâu ẩn ẩn sinh ra đau đớn, một hớp không khí vào phổi đối với cậu lúc này là quá xa xỉ.
Có tiếng vang bên tai, tuy nhỏ nhưng cậu vẫn nghe rõ, tiếng bàn tay ma sát với dây leo, tạo ta những âm thanh xót lòng, kèm theo giọng nói ấm áp gọi tên cậu. Là Hàn Ngọc Nhiễm.
Một giọt máu bắn thẳng vào mí mắt cậu, mùi máu tươi nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi. Là máu của anh ấy?
[Anh ta sợ dùng kiếm đâm cậu bị thương nên dùng tay không bức dây leo.] Đám dây leo này còn một ít ma khí của Tà Thần để lại, muốn nhổ bỏ tất cả, e là khó mà làm.
Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, trong lòng đau xót. Tới lúc này mà vẫn còn nhớ thương cậu, sao hắn lại có thể…ấm áp như vậy.
Đừng liều mạng nữa, em cầu xin anh đó…
Dương Trường Miên nhắm mắt, mi mắt ươn ướt.
666 gấp đến độ trồng chuối: [Đừng có nhắm mắt! Kí chủ! Hãy cố gắng cầm cự!] Nó có thể phá luật, cứu kí chủ của mình, nhưng trừng phạt chính là bị tiêu hủy vĩnh viễn.
0405 làm ra quyết định: [Tao vô dụng nhất, để tao bị thiêu hủy cho, cưng Miên cứ để tao-]
666: [Không được! Mày yếu hơn kí chủ nhiều, mày làm vậy không những không cứu được cậu ấy mà còn chết theo nữa, không cho!]
0405 thút thít: [Vậy, vậy thà chết chùm với hai người này luôn cũng được nữa!] Mấy kí chủ trước khinh thường nó, không có ôn nhu như Dương Trường Miên, trò chuyện với nó.
666: [Để tao cho, cùng lắm thì bị tiêu hủy-]
0405: [Không, để tao!]
666: [Tao!]
Hai hệ thống trong lúc dầu sôi lửa bỏng lao vào đấu đá lung tung, đánh nhau túi bụi.
“…” Như chó với mèo, còn không ngoan bằng bé Bướm của cậu nữa.
Ớ, bé Bướm?
Đúng rồi, còn có nó mà!
Dương Trường Miên hít sâu, dùng chút ý chí còn sót lại điều khiển màn hình hệ thống, tìm ra bản thể của Địa Âm Hỏa, ấn thả.
Đuợc ăn cả ngã về không, có Hàn Ngọc Nhiễm ở bên, đường xuống hoàng tuyền cũng có người làm bạn.
Ngọn lửa đen xé tan màn mưa, càng cháy càng lớn, đám dây leo cũng không chịu đựng nổi sức nóng của linh hỏa, toàn bộ nhánh lá, bị cháy rụi.