Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Chương 102: Sẽ Tỉnh


Ba Hàn và Hàn Ngọc Nhan cảm thấy sự việc không đúng lập tức quay đầu chạy tới chỗ Địa Âm Hỏa đang cháy hăng say, lâu rồi mới được thả ra hít thở không khí, nó phải thể hiện cho chủ nhân thấy sự lợi hại của mình.

Địa Âm Hỏa nổi tiếng ăn hồn phách, ma vật, âm vật, vừa hay chỗ này không khác gì tiệm xiên que ở quê là bao, lập tức bay khắp nơi săn mồi, xiên hết đám tà hồn, ác linh.

Hàn Ngọc Nhan kinh hãi, sợ hai đứa nhỏ bị nướng chín, cho nên gấp rút tiếp cận, kéo hai người về chữa trị. Nhưng có vẻ Địa Âm Hỏa không ăn người sống, may quá.

Hàn Ngọc Nhiễm linh lực hao hết, đan điền khô cạn, kiệt sức ngất đi, bàn tay máu thịt lẫn lộn, các đốt ngón tay đều đổ máu, thấy cả xương. Nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng.

Dương Trường Miên bị bó suốt 10 phút liền, tay chân đều cứng đờ, khắp nơi đều là vết hằn của dây leo, vệt máu bầm tụ lại khắp nơi, nếu không cứu trị kịp thời sẽ tắt thở ngay.

Ba Hàn gấp rút cho gọi Hứa dược sư tới chữa, ông không dám di chuyển lung tung, sợ đụng vào một chút thôi, cậu cũng sẽ lăn đùng ra chết.

Người nhà họ Hàn lập tức ngay tại chỗ dựng nhà, dọn chỗ, cho hai đứa nhỏ có không gian thoải mái nghỉ ngơi.

Hố Linh Thi cũng từ đó thay đổi hình dạng, không còn âm trầm chết người nữa, mà thông thoáng hơn nhiều. Băng Châu lần này, cũng lập công một phen, thế lực của ma tu suy yếu rất nhiều. Lạc Thiên Tông tập kết tu sĩ, tiêu diệt mầm móng tai họa có thể đe dọa tới tu tiên giới.

Mười ngày sau.

Hàn Ngọc Nhiễm đã tỉnh, bàn tay bị băng bó, còn Dương Trường Miên thì vẫn hôn mê chưa tỉnh, dung nhan lúc ngủ, nhìn hết sức ngoan ngoãn đáng yêu.

Hắn ngày nào cũng ngồi ở đầu giường cậu, những ngày đầu không nói gì nhưng những ngày sau thì có chuyện gì đều nói cho cậu nghe.



Sắp đến ngày thành hôn của hai người, Hàn gia lần này làm rất lớn, mời thế lực khắp nơi về dự tiệc cưới của cả hai. Nể mặt Hàn gia, những người khác sau này có gặp phải Dương Trường Miên, cũng giúp đỡ một vài.

Hàn Ngọc Nhiễm hôm nay lại đến, ngồi xuống cái ghế quen thuộc, cầm lấy cây lược, tự tay mình chải tóc cho cậu, động tác mềm nhẹ: “Còn hai ngày nữa là ngày thành hôn của chúng ta, đệ còn muốn ngủ đến bao giờ nữa đây?”

Người chờ, nhưng là không biết chờ tới bao giờ, khó tránh khỏi thất vọng.

0405 gấp tới nỗi tại chỗ nhảy meo meo meo: [Mày đổi xong chưa? Lẹ đi!]

666 khịt mũi coi thường: [Mày hối cái gì? Giỏi thì vô đây làm.]

Chủ Thần dán lệnh truy nã tàn hồn của Tà Thần chạy trốn, nếu bắt được nộp lên thẩm tra là đúng thì sẽ nhận ngay 10 triệu điểm cống hiến. Bọn họ chỉ bắt được một nửa tàn hồn của gã nên chỉ được lĩnh nửa giá, 5 triệu.

Hai con hệ thống quyết định dùng 5 triệu, mua thuốc hồi phục, giúp cậu tỉnh lại làm cô dâu. Trước đó Dương Trường Miên có nói với chúng nó, nếu cậu chết thật, để điểm ở đó cũng không dùng được, chi bằng cho hai đứa nó để tụi nó sử dụng tùy thích.

Kí chủ quá tốt, chúng nó không có nhu cầu đổi người. Tuy lâu lâu phát ngôn của cậu gây ức chế nhưng cũng không xấu, bọn nó còn cười không khép được mồm mấy lần. So với đám hệ thống khác tối ngày than thở về kí chủ nhà mình này kia, bọn nó cảm thấy tự hào.

[…] Nhưng lần nào cũng suýt thì chết.

Thuốc có tác dụng sau 24 giờ sử dụng, vì không muốn trễ giờ lành mà nhà họ Hàn đã lên lịch từ lâu, 666 cho cậu dùng thuốc ngay trong đêm. Lần này là hết thật rồi, 1 điểm cũng không còn, nếu cậu còn không tỉnh, bọn hệ thống chỉ còn nước đi bán thận mua điểm.

Tối mai, cậu sẽ tỉnh, chắc chắn là vậy.