Dương Trường Miên sống không còn gì luyến tiếc, liếc nhìn Hàn Ngọc Nhiễm: “Ta ổn lắm, nhưng mà cả người cứ yếu yếu kiểu gì.” Đẹp trai thật, hình như mất mặt tí cũng không tệ lắm.
Hàn Ngọc Nhiễm nhíu mày: “Cởi ra đi.”
Dương Trường Miên: “??”
Hắn cởi áo ngoài của cậu ra: “Để ta xem bên trong.” Tuy là ông Hứa đã đắp thuốc cho cậu rồi, nhưng hắn sợ còn sai sót. Ông già đó già rồi mắt mờ, lỡ có di chứng gì thì không tốt.
Cậu nhanh chóng bảo vệ áo trong: “Ấy, anh đẹp trai, có gì từ từ nói.”
Hàn Ngọc Nhiễm không dám dùng sức: “Nghe lời, để ta xem chỗ đó.”
Dương Trường Miên đầu óc không trong sáng, nóng mặt, nắm chặt lưng quần: “Không được, chúng ta trai chưa gả nam chưa chồng. Chỗ đó không thể coi bậy!”
Hàn Ngọc Nhiễm nghi hoặc: “??” Bụng cũng không xem được? Hắn chỉ muốn kiểm tra miệng vết thương.
666 đỡ trán: [Gì vậy bà nội, bộ chưa đi kiểm tra sức khỏe bao giờ hả?]
0405: [Anh Nhiễm nghe cưng bảo là yếu yếu trong người nên mới muốn xác nhận chút.]
Dương Trường Miên: “…” Hóa ra là cậu già mà không có nết.
Cậu chủ động cởi áo trong ra, có chút không được tự nhiên: “…Huynh xem đi.”
“…”
Hàn Ngọc Nhiễm nhìn xuống, vùng bụng trắng nõn lành lặn, nhìn không ra là có vết thương ở chỗ này. Lúc mơi đặt cậu nằm xuống, cả người không một chỗ lành lặn, toàn là vết bầm tím, sưng đỏ. Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.
So với nam nhân thì Dương Trường Miên không đủ nam tính, thân hình gà luộc, tay chân mảnh khảnh, vừa suy yếu vừa mong manh, cả người cũng mềm mềm.
Dương Trường Miên dễ nhìn hơn rất nhiều người mà hắn quen biết, tính tình cũng tốt nữa, lấy về làm vợ không tệ chút nào.
Quen có sự hiện diện của Dương Trường Miên rồi, bây giờ thiếu vắng thì không còn vui.
Hàn Ngọc Nhiễm đã nghĩ kĩ rồi, cho dù Dương Trường Miên là phế vật đi nữa, hắn cũng sẽ cùng cậu đi hết phần đời còn lại, bảo vệ cậu.
Kiểm tra một hồi, sờ này sờ kia, Hàn Ngọc Nhiễm xác định Dương Trường Miên đang hồi phục, các chức năng cũng sắp lành lại, cơ thể yếu ớt cũng sẽ từ từ khang phục.
Hàn Ngọc Nhiễm bưng chén thuốc đưa qua: “Uống thêm nửa tháng nữa là hết đau.”
Dương Trường Miên từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc đắng nghét, cậu cũng không nũng nịu, bưng chén húp hết một hơi, chép miệng.
Ọe, còn khó uống hơn thuốc bắc.
Hàn Ngọc Nhiễm còn định đưa qua mấy viên kẹo đường dụ hống: “…”
Dương Trường Miên giờ mới hỏi chuyện chính: “Đám Hắc Dực Nha sao rồi?” Chưa chết thì cậu đi đánh lén tụi nó.
Hàn Ngọc Nhiễm: “Chết hết rồi.”
Cậu há hốc: “Gì?”
Trên ngọn núi đó, nhìn sơ qua là mấy chục cái ổ quạ rồi, chết hết cả lũ?
Mẹ và chị Hàn Ngọc Nhiễm xách kiếm một mình chấp hết, còn vận một đống thịt quạ và lông của nó xuống thành đem bán, thanh thế to lớn. Giờ muốn kiếm một con Hắc Dực Nha cũng không dễ.
Dương Trường Miên nuốt nước miếng: “…” Hung tàn quá.
Hàn Ngọc Nhiễm cười khẽ: “Biết sợ thì lần sau cẩn thận chút.”
“…” Cẩn thận kiểu gì? Những lần cậu xui xẻo có hết một nửa là tại hắn rồi, chọc đào hoa cho lắm vào.
Cậu oán giận: “Còn không phải tại huynh!”
Hàn Ngọc Nhiễm nghiêng đầu: “Ta?” Hắn thật đúng là oan mà, cậu bị chim vồ cũng đâu phải hắn vồ đâu.
Dương Trường Miên lấy ra chứng cứ, túi không gian: “Của huynh đúng chứ?” Dễ thương nữa cậu cũng không care.
Hàn Ngọc Nhiễm gật đầu: “Ta nhớ đã đưa cho Lý Xuân Dao cái túi này. Sao ngươi lại có?” Bữa đó hắn được Lý Hạo nhờ bắt giùm mấy con chim, lúc hắn giao hàng thì không gặp ông ta mà gặp Lý Xuân Dao. Lý Hạo là anh của cô ta.
Dương Trường Miên: “Lý Xuân Dao nhờ ta trả cho huynh.”
[Vô ích, dù cậu có đối chất với Hàn Ngọc Nhiễm cũng vô dụng, kết quả đều là ngoài ý muốn.]
Hắn dùng linh lực dò xét, bên trong xác chim mà hắn đã treo cổ, còn có trứng chim. Đừng nói vì chúng mà chim mẹ từ xa bay tới chỉ để bắt cóc Dương Trường Miên?
“Ngươi hoài nghi Lý Xuân Dao hãm hại ngươi à?”
Dương Trường Miên sắc mặt dễ nhìn chút: “Ta đoán vậy.” Dù sao cô ta và nam chính là thanh mai trúc mã, quen biết nhau lâu hơn cậu. Tự nhiên nghi ngờ bạn thuở nhỏ của người ta, cũng hơi kì.
Hàn Ngọc Nhiễm khó hiểu: “Nhưng tại sao cô ta phải làm vậy?” Hắn cảm thấy cậu nghi ngờ là có lý.
Dương Trường Miên méo mỏ: “…” Không biết hay giả bộ đó?