Xuyên Không Thành Phú Bà: Trồng Ruộng Và Nuôi Con

Chương 16: Mua một lòng tốt


Hạ Hy dừng lại, nở nụ cười: “Là món ăn ta tự mày mò ra lúc nhàn rỗi, đều là những món ăn đơn giản thường ngày, không đáng nhắc đến.”

Thấy đại trù (đầu bếp) đuổi theo hỏi, Trụ Tử sửng sốt một lát.

Đợi Hạ Hy nói xong hắn liền lắc đầu thật mạnh: “Không, thịt lợn luộc thái lát do tẩu tử ta làm thực sự rất ngon. Những lát thịt vừa thơm vừa cay, ăn với cơm là ngon nhất.“.”

Nói xong, hắn cũng hỏi ý kiến Lan Nhi, “Đúng không vợ?”

Lan Nhi đồng tình, “Thật sự rất ngon. Chỉ cần ăn là sẽ không thể ngừng lại được.”

Mắt đầu bếp sáng lên, ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn Hạ Hy, xoa xoa tay, “Cái đó, phu nhân, có thể làm một lần cho chúng ta nếm thử được không?”

Hạ Hy mím môi, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói: “Được.”

Đại trù vui mừng khôn xiết, thái độ lúc này càng trở nên cung kính, đưa tay ra làm động tác mời, “Phu nhân, mời theo ta vào bếp.”

Hạ Hy buông tay Kỳ Nhi ra và nói với cậu: “Kỳ Nhi, đừng chạy lung tung, cùng với Trụ Tử thúc thúc ở đây đợi mẹ.”

Kỳ Nhi chưa kịp trả lời, đại trù đã vỗ trán nói: “Ai da, vừa nghe thấy có món ngon là ta quên mất mọi thứ. Người đâu!”

Một hầu bàn chạy đến.

“Đưa tiểu công tử và hai vị này đến tiền sảnh và đem lên điểm tâm ngon nhất cho họ.”

Hầu bàn đáp lại và dẫn cả ba người rời đi.

Hạ Hy theo đại trù vào bếp.

Đầu bếp mỉm cười nói: “Phu nhân, người cần những nguyên liệu gì, ta sẽ bảo họ chuẩn bị ngay.”

“Nửa cân thịt nạc, nửa bắp cải thảo, chỉ lấy lá thôi.”

Đầu bếp dặn dò xuống bên dưới, người làm nhanh chóng chuẩn bị.

Chưởng quầy đang tìm cơ hội bước vào kéo đại trù ra ngoài, đi xa một đoạn rồi hạ giọng nói: “Lão Lý, ông hồ đồ rồi à? Tại sao lại để một người phụ nữ bước vào bếp?”

Đầu bếp trừng mắt nhìn ông ta, “Lão Triệu, ông cũng quản hơi rộng rồi? Trong bếp ta có quyền quyết định, ta nói cho ai vào liền cho người đó vào!”

Chưởng quầy tức giận nhướng mày hỏi: “Xảy ra chuyện ông chịu trách nhiệm sao?”

Đại trù trợn mắt nhìn ông, “Ông... ông là đã làm quá nhiều chuyện xấu! Luôn nghĩ rằng mọi người đều giống ông sao, không có ý gì tốt.”

“Ông...”

Chưởng quầy tức giận đến suýt phun máu. ngôn tình hoàn

Đại trù chắp tay sau lưng rồi ung dung quay vào bếp.

Hạ Hi đang thái thịt, có rất nhiều người làm bếp đang nhìn.



Đầu bếp trố mắt nhìn: “Anh không muốn làm việc nữa phải không?”

Những người làm vội vàng rời đi, mỗi người vội vàng đi làm công việc của mình.

Đại trù do dự một chút, từng bước một đến gần Hạ Hy, thấy nàng không lên tiếng ngăn cản, ông thầm mừng rỡ, cười đến mức mặt nhăn lại.

Phải biết rằng ai thích nấu ăn đều có một tật xấu, không cho phép người khác đứng bên cạnh xem trong khi nấu ăn, tránh người khác học mất tay nghề của mình.

Hiện tại thấy Hạ Hy im lặng, điều đó có nghĩa là ông ta được ngầm cho phép học.

Hạ Hy dừng lại một chút, dặn dò đại trù: “Rửa sạch số lá cải thảo này.”

“Được!”

Đại trù đáp lời, háo hức lắc lư người đi rửa cải thảo.

Trước đây, những người làm bếp chưa bao giờ nhìn thấy đại trù như thế này và gần như tất cả họ đều dừng việc đang làm và nhìn ông ta. Nhìn thấy ông mỉm cười đi rửa bắp cải, ai cũng nghi ngờ mắt mình có vấn đề.

Đại trù vui vẻ rửa xong cải thảo, khi quay lại Hạ Hy đã thái xong thịt nạc, đánh lòng trắng trứng vào, thêm chút gia vị vào, đảo đều. Rửa tay sạch, nhặt một lá cải, tùy ý xé thành từng miếng nhỏ.

Đại trù vội vàng chạy tới giúp đỡ, cười đến không nhìn rõ mắt.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, dặn dò cho người đốt lửa, Hạ Hy hỏi: “Không biết ông thích khẩu vị gì? Cay? Rất cay? Hay cay vừa phải?”

“Hơi cay!”

Đại trù nhanh chóng trả lời.

Hạ Hy gật đầu, cho dầu vào chảo xào nguyên liệu trước.

Khi mùi thơm nồng nàn hòa lẫn với mùi cay nồng từ trong bếp bay ra, chưởng quầy vốn đã đứng trước cửa bếp không rời mà hít hà, không nhịn được tiến lên một bước nhìn vào trong.

Hạ Hy đang bận rộn trong khi đại trù đứng ở một bên, gần như sắp chảy nước miếng.

Chưởng quầy bước tới vỗ nhẹ vào vai ông ta, “Lão Lý, đừng để nước miếng chảy vào nồi nữa, một lát nữa ta còn phải ăn nữa.”

Đôi mắt đại trù sáng lên, “Đây là một chủ ý tốt!”

Nói xong, anh ấy làm động tác thò đầu qua cái nồi.

“Ta nói ông...”

Chưởng quầy dở khóc dở cười kéo hắn lại: “Đồ đen tối, đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ông đang nghĩ gì, nói cho ông biết, dù đây là món ăn ngon, nhưng ông cũng không thể bưng lên bàn nếu không có sự đồng ý của ta.”

Đại trù khịt mũi hai lần, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi động tác của Hạ Hy, nhìn nàng đổ dầu nóng hổi lên trên, khi đồ ăn được bưng ra, chưa kịp nói “Xong rồi” thì đôi đũa đã cầm sẵn trong tay đã được duỗi ra.

Mùi thơm tươi mát và vị cay nhẹ của thịt đánh vào các giác quan, đại trù không khỏi thốt lên.



“Ngon!”

Những người làm trong bếp sớm đã không nhịn được, nghe thấy tiếng động liền dừng lại, háo hức nhìn xem động tĩnh bên trong.

Chưởng quầy cũng không nhịn được nữa, cầm đũa lên nhanh chóng gắp một miếng thịt đưa vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống, rồi miếng thứ hai, miếng thứ ba. miếng...,

Khi ông còn đang thưởng thức bữa ăn, đũa của ông bị người nào đó chặn lại, khuôn mặt xám xịt của đại trù bị ép đến trước mặt ông, “Lão Triệu! Ông vừa phải thôi... Ta còn phải để lại từ từ thưởng thức nữa.”

Chưởng quầy nhìn cái đĩa lớn chứa đầy những lát thịt luộc, hận không thể dùng đũa gõ lên đầu ông ta: “Cái đồ không có lương tâm, chúng ta đã hợp tác làm việc mười mấy năm nay rồi, hôm nay ông lại muốn ăn một mình.”

“Hai vị...”

Hạ Hy mỉm cười mở lời: “Thật ra món ăn này, ngoài cải thảo còn có thể dùng rau cần tây, cải thìa, rau giá, chỉ cần là rau xanh mà khách thích thì đều được.”

Đại trù liếc nhìn chủ quán.

Chưởng quầy lập tức hiểu ra, đặt đôi đũa trong tay xuống: “Phu nhân, không biết công thức này của người có bán hay không?”

Đại trù thót tim, mắt không chớp mà nhìn Hạ Hy.

Hạ Hy cười: “Đây vốn dĩ là lúc ta nhàn rồi không có việc gì làm nghĩ ra, ông muốn công thức thì ta tặng cho ông là được.”

Chưởng quầy trên mặt lập tức có nét vui vẻ: “Thật sao?”

“Tất nhiên là thật, có điều nếu như người thật sự đồng ý, ta muốn một ít gia vị. Chỉ một chút gia vị thường dùng, đắt ta sẽ không lấy.”

“Được, người tùy ý lấy, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.”

Chưởng quầy rộng lượng đồng ý, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ. Có món ăn này, tửu lầu của họ sẽ có nhiều khách hàng hơn.

Đại trù lên tiếng ngăn cản, “Đợi đã!”

Hai người nhìn sang ông.

“Phu nhân, người có biết nếu bán công thức món ăn này cho chúng tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền không?”

Hạ Hy gật đầu, “Ta biết.”

“Vậy mà người vẫn...?”

“ Chúng tôi được Trương gia giới thiệu qua đây, Trương gia nói rằng quán này là do họ hàng của huynh ấy mở ra. Trương gia rất tốt với chúng tôi, món ăn này xem như là để báo đáp một chút lòng tốt của huynh ấy.”

Chưởng quầy và đại trù nhìn nhau, có chút bối rối, sờ mũi một cách áy náy, nhưng lại nhớ tới cái tốt của Trương gia.

Hạ Hy đọc, đại trù cầm bút viết ra công thức, người làm của chưởng quầy bọc vài bọc to gia vị đưa cho nàng, còn cho nàng hai gói điểm tâm, “Đem về cho hài tử ăn.”

Hạ Hi cảm ơn.

Mấy người họ ra ngoài, Trương gia đã đợi ở góc đường, Hạ Hy suy nghĩ một chút rồi nói: “Trụ Tử, đi theo ta!”