Trụ Tử có chút sợ hãi, nhưng thấy Hạ Hy đã đi tới, hắn đành phải đi theo phía sau.
Nhìn thấy Trụ Tử đi cùng, Trương gia khẽ cau mày.
Hạ Hy đứng lại trước mặt hắn, giải thích: “Nếu sau này không có việc gì khác, ta sẽ không đem cá đến nữa, sau này tiền sẽ do Trụ Tử mang đến cho người.”
Trương gia lông mày đã giãn ra, nhận lấy năm trăm văn tiền mà Hạ Hy đưa, xoay người rời đi không nói lời nào.
Trụ Tử vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn hắn. Sau khi người đã đi xa rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghĩ tới lời Hạ Hy vừa nói, chân mềm nhũn: “Tẩu, tẩu tử, sau này, sau này...”
“Thời tiết ngày càng lạnh hơn, Kỳ Nhi theo ra ngoài quá là khổ, sau này việc giao cá liền giao cho đệ và Lan Nhi.”
“Nhưng mà, đệ, đệ, đê...”
“Từ từ học, không thể chuyện gì cũng dựa vào ta được.”
Trụ Tử vẫn là có chút e dè với “quan gia”, trên đường về nhà tinh thần vẫn không được tốt lắm.
Trước mặt Hạ Hy và Kỳ Nhi, Lan Nhi không tiện nói gì, chỉ có thể lén lút trừng mắt nhìn hắn.
Gia vị đã đủ, hôm nay Hạ Hy mua một ít thịt, muốn làm sủi cảo ăn..
Hổ Tử sớm đã đứng đợi ở cửa nhà, thấy bọn họ trở về, vội vàng chạy tới, không ngừng nhìn túi điểm tâm trong tay Hạ Hy.
“Rửa tay trước đi, rửa xong sẽ cho hai đứa ăn.”
Hổ Tử bỗng nhiên vui vẻ lên.
Điểm tâm mà chưởng quầy đưa rất ngon, Hổ Tử ăn hai miếng, muốn ăn nữa nhưng Hạ Hy đã ngăn lại.
Hổ Tử có chút không vui, nước mắt trào ra.
“Lát nữa chúng ta gói sủi cảo ăn, thịt lợn và cải thảo, đệ suy nghĩ kỹ xem là muốn ăn sủi cảo hay là ăn điểm tâm.”
“Sủi cảo!”
Hổ Tử trả lời không do dự, rồi nói nhỏ: “Nhưng, nhưng mà, đệ cũng muốn ăn điểm tâm.”
“Điểm tâm để lại từ từ ăn, sủi cảo hôm nay không ăn là sẽ không có nữa đâu.”
Hổ Tử lập tức ngừng lo lắng, cậu chạy đến chỗ Kỳ Nhi và nhìn cậu đang viết chữ trên mặt đất bằng một cành cây, cậu cũng nhặt một chiếc và bắt chước cử chỉ của Kỳ Nhi.
Sủi cáo rất nhiều, tất cả mọi người ngoại trừ Hạ Hy đều ăn rất no, ngay cả Kỳ Nhi bình thường ăn ít giờ bụng cũng đã tròn lên rồi.
“Không được rồi!”
Lan Nhi xua tay, “Tẩu tử, đồ ăn tẩu nấu ngon quá, đến khi tẩu tự lên lửa vào bếp mới, vậy chúng ta không ăn được đồ mình nấu nữa thì phải làm sao?”
“Cái này thì cũng dễ thôi...”
Hạ Hy tay thu dẹp bát đũa, cười nói: “Hai người nhịn đói vài bữa liền cảm thấy ăn gì cũng sẽ ngon.”
Mọi người đều cười lên.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Hạ Hy dẫn Kỳ Nhi và Hổ Tử đi bộ cho tiêu cơm, chậm rãi đi đến rìa thôn, đang suy nghĩ xem khi nào nên lên núi xem thử.
……
Ngày hôm sau, Trụ Tử và Lan Nhi đi huyện thành.
Hạ Hi ở nhà và dạy Kỳ Nhi viết chữ, Hổ Tử ngó đầu nhìn sang, nhìn thấy họ như vậy, cậu cũng chạy tới tham gia cuộc vui.
Người phụ nữ há miệng gào lên vài tiếng nhưng cậu vẫn không dừng lại liền chạy theo sau. Chạy đến cổng sân bên này nhưng lại không dám tiến vào một bước. Bà ta tức giận lùi bước quay về, đi tới cửa nguyệt môn, nhìn Hạ Hi dạy Kỳ Nhi viết chữ, bà ta nhếch môi khinh thường.
“Mẹ, mẹ không được phép nhìn trộm!”
Hổ Tử hét lên khi nhìn thấy người phụ nữ.
Người phụ nữ vội vàng lùi lại.
Hạ Hi chỉ coi như không nhìn thấy.
Trụ Tử quay về vào buổi trưa và để Lan Nhi mang số tiền mà nàng nên nhận được sang.
Bếp lò chưa khô nên Hạ Hi đến nhà Lan Nhi ăn cơm.
Hổ Tử cũng theo sau.
Người phụ nữ bối rối và liên tục hỏi Hổ Tử đã ăn những gì.
Hổ Tử ngậm chặt miệng không nói được một lời.
Người phụ nữ tức giận đến mức nhảy dựng lên nhưng không thể làm gì được.
Nhiều ngày trôi qua, họ kiếm được không ít tiền, Trụ Tử và Lan Nhi vui mừng rạng rỡ, đi đường cũng ưỡn ngực tự tin hơn.
Dân làng ngạc nhiên và mỉm cười hỏi: “Trụ Tử, có phải hai người phát tài rồi không?”
Hai người vội vàng xua tay, “Không có, không có.”
Vốn dĩ cũng chỉ là câu hỏi tùy ý nên dân làng cũng không để trong lòng, nhưng Trụ Tử và Lan Nhi lại trở nên cảnh giác, kìm nén sự phấn khích và trở lại trạng thái trước đây.
Ngày hôm nay không có việc gì làm, Hạ Hi viết mấy chữ xuống đất, bảo Kỳ Nhi và Hổ Tử theo đó mà luyện tập, Hạ Hi chậm rãi bước ra ngoài, đi về phía ngọn núi
Trong núi cũng rất u ám, khắp nơi đều có dấu vết của ngày đông, rất ít người, thỉnh thoảng chỉ có thể nhìn thấy một hai người đi lấy củi.
Hạ Hi chậm rãi dạo trên núi, theo đường mòn đi vào trong, càng đi càng vào sâu hơn, đến khi không còn thấy dấu tích của con người. Hạ Hi lại càng bước chậm hơn, vừa đi vừa nhìn xung quanh, vô tình đi vào sâu trong núi.
Một luồng khí lạnh phả vào mặt, Hạ Hi chuẩn bị tinh thần, toàn thân cảnh giác, nín thở, đứng yên lặng một lúc, nàng thấy không có gì khả nghi, lén thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị kết thúc chuyến thăm dò của ngày hôm nay và về nhà, từ phía một ánh sáng màu sắc kỳ lạ đập vào mắt nàng
Đồng tử Hạ Hi đột nhiên co rút lại, nàng nheo mắt lại, đó là….
Chân nàng cử động, đi được vài bước, liền cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng lùi lại rồi nhanh chóng quay về.
Phàm là linh thảo đều được linh thú bảo vệ, bây giờ nàng không có gì để tự vệ nếu tiến lên phía trước thì chỉ có thể trở thành bữa ăn của chúng.
Bước đi càng lúc càng nhanh, cho đến khi quay trở lại con đường nhỏ có người đi qua mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu, nhìn về hướng vừa rồi và ghi nhớ nó thật kỹ.
Sau khi trở về nhà, Kỳ Nhi vẫn đang luyện viết chữ, nhưng rõ ràng là có chút phân tâm, nhìn ra ngoài cửa thấy Hạ Hi xuất hiện, liền vứt cành cây trên tay, vội vàng chạy đến chỗ nàng: “Mẹ, sao mẹ đi lâu như vậy?”
Hạ Hi xoa đầu cậu nhẹ giọng nói: “Mẹ đi đường hơi xa, nửa đường hơi mệt nên nghỉ ngơi một lát.”
Kỳ Nhi không nghi ngờ gì nữa, nói: “Lần sau con sẽ đi với mẹ!”
“Con chuyên tâm ở nhà luyện chữ, đợi qua một thời gian nữa nhà chúng ta dư dả rồi mẹ sẽ mua giấy mực nghiên đài cho con.”
Kỳ Nhi không khỏi vui mừng, “Thật sao? Mẹ thực sự đã mua cho con à?”
Hạ Hi gật đầu.
Kỳ Nhi đang định hoan hô, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, cậu nén giọng, che miệng nhỏ lại và không ngừng cười.
……
Ngày hôm sau, Hạ Hy liền theo lên huyện thành.
Nhìn thấy nàng, đôi mắt của đại trù sáng lên, “Phu nhân, người đến rồi.”
Có cá cùng với thịt lợn luộc thái lát, việc làm ăn của tửu lầu ngày càng tốt hơn, mỗi ngày khách hàng đều không ngừng nghĩ tiến đến, hầu hết đều đến vì hai món ăn này. Dựa theo lời của Hạ Hi, đại trù đã kết hợp các loại rau cơ bản khác nhau tùy theo yêu cầu khác nhau của mỗi vị khách.
Hạ Hi cười gật đầu nói đùa: “Nhìn tinh thần của ông tốt như thế, nhất định là phát tài rồi.”
Đại trù cười nói: “Tất cả là nhờ phúc của phu nhân.”
Nói xong liền nói thêm: “Không biết gia vị ở nhà phu nhân đã dùng hết chưa. Nếu dùng hết, ta sẽ lấy thêm cho phu nhân.”
“Đa tạ ông, gia đình nhỏ sống qua ngày, dùng không nhiều, lần trước người đưa số đó cũng đủ nhà ta dùng hết cả năm rồi.”
Hai người đang nói chuyện thì chưởng quầy đem đến ngân lượng và tiền đồng.
Mỗi ngày đều là mười con cá, nghe hầu bàn nói họ đã tới liền trực tiếp đến phòng kế toán để lấy tiền.
Như thường lệ, số tiền được đưa cho Trụ Tử.
Chưởng quầy cười lớn, giống như lão hồ ly: “Phu nhân, không biết mấy ngày nay người có nghĩ ra món gì mới không?”