Xuyên Không Thành Phú Bà: Trồng Ruộng Và Nuôi Con

Chương 22: Đáng


Hạ Hi nhẹ nhàng đặt điểm tâm trở lại đĩa và mỉm cười hỏi: “Bao nhiêu?”

Chưởng quầy ra dấu tay số sáu và nói: “Sáu trăm lượng.”

Nói xong, nhìn chằm chằm xem thần sắc của Hạ Hi.

“Thành giao!”

Hạ Hi sảng khoái đồng ý.

Chưởng quầy sửng sốt, hắn và đại trù đã thỏa thuận giá tối đa là tám trăm lượng, sở dĩ hắn đưa ra sáu trăm lượng là vì sợ Hạ Hi sẽ tăng giá, không ngờ rằng nàng lại đồng ý.

Đại trù cũng sửng sốt một hồi, sau đó nghi hoặc hỏi: “Phu nhân, người có nghe rõ không, là sáu trăm lượng.”

“Ta nghe rõ. Có điều ta còn muốn nhờ chưởng quầy giúp một chuyện.”

Chưởng quầy vội vàng tiếp lời: “Người nói.”

“Ta không quen thuộc lắm về các tiệm thuốc trên huyện thành, muốn nhờ chưởng quầy giúp ta tìm một tiệm uy tín một chút. “

“Việc này để ta lo…”

Chưởng quầy vỗ ngực nói: “Không những uy tín mà ta còn có thể giúp người bán được giá tốt.”

“Đa tạ chưởng quầy.”

Đại trù đã sốt ruột đứng dậy: “Vậy chúng ta mau đi thôi, kẻo muộn sẽ xảy ra chuyện.”

Tửu lầu đang rất nhiều người, chưởng quầy không thể đi theo nên phân phó người chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, một chiếc chở người, một chiếc dùng để kéo gấu, gọi theo vài người làm có thân thể cường tráng, cầm dây thừng và đồ để che đậy đi thẳng đến Ngụy gia thôn.

Để tránh bị nghi ngờ, đại trù để hai mẹ con Hạ Hi ngồi trong xe còn hắn ngồi bên ngoài, liên tục thúc giục người đánh xe nhanh chút.

Ngụy gia thôn yên tĩnh lạ thường, không có người đi lại xung quanh, trên thực ra mọi người đều sợ hãi trước tiếng gầm của gấu và ở trong nhà không dám ra ngoài.

Vì vậy, không ai nhìn thấy hai chiếc xe ngựa đi ngang qua thôn.

Đến chân núi, xe ngựa không thể lên được nữa, đại trù sai người làm buộc ngựa vào gốc cây rồi dẫn mọi người đi theo Hạ Hi vào núi.

Hắn vừa đi vừa thở hổn hển, trán đổ đầy mồ hôi, cả đôi chân đều mềm ra, cuối cùng cũng đến nơi. Khi nhìn thấy con gấu lớn nằm trên mặt đất, đại trù thở ra một hơi, này cũng qua to rồi, to hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Những người làm đi theo cũng rất kinh ngạc, tuy biết nó đã chết nhưng đều rụt rè không dám bước tới, sợ rằng gia hỏa lớn vẫn chưa chết hẳn, lúc đó bọn họ e là sống không nổi.

“Ta xem qua rồi, nó đã chết từ lâu rồi.”

Hạ Hi nói, dẫn Kỳ Nhi đi về phía trước.

Khi mọi người thấy con gấu đã bất động, tất cả đều mạnh dạn tiến tới, trói bốn chân con gấu rồi dùng hai cây gậy dày xuyên qua nó, dùng hết sức lực mới miễn cưỡng nhấc được lên, lúc này mới lắc lư không vững đi xuống núi.



Đi được một lúc rồi lại nghỉ ngơi, cứ như vậy cho tới khi đến trước xe ngựa, một số người làm đã mệt đến mức gần như kiệt sức, dùng nốt chút sức lực cuối cùng đặt con gấu lên xe ngựa, ngồi xụp trên mặt đất, thở hổn hển.

Đại trù vui đến mức không ngậm được miệng, thấy người làm nghỉ ngơi cũng ổn rồi, liền thúc giục bọn họ nhanh chóng quay về.

Đi đi về về mất hai canh giờ, về đến tửu lầu thì khách cũng đã tan rồi.

Chưởng quầy lo lắng đứng ở cửa tửu lầu nhìn nhó, vừa nhìn thấy bóng dáng xe ngựa, liền ra lệnh cho người làm mở cửa sân sau, cho hai chiếc xe ngựa trực tiếp đi vào.

“Lão Triệu…”

Đại trù ngay ngắn nhảy xuống, vẻ mặt vui vẻ, “Chúng ta mua con gấu này, thật là đáng.”

Con gấu đang ở trên xe ngựa, dùng đồ để che lại, chưởng quầy có thể nhìn thấy một vật rất lớn. Nghe đại trù nói, hắn nóng lòng đi tới, vén tấm che lên, nhìn rõ kích thước của con gấu cũng liền thở ra một tiếng: “To thế này sao?”

Đại trù cũng liền theo sau, “Không ngờ chứ gì, lúc ta mới thấy cũng rất kinh ngạc.”

Chưởng quầy nhìn con gấu bằng đôi mắt còn sáng hoắc và lắp bắp trả lời. “Không, không ngờ được.”

Đầu bếp nhìn sang, nhìn thấy Hạ Hi đứng ở đằng xa, kéo tay áo chưởng quầy hỏi: “Lão Triệu, có phải giá tiền chúng ta đưa ra hơi thấp không?”

Một con gấu lớn như vậy cũng phải hơn ba trăm cân, chỉ cần bán nguyên thịt là có thể kiếm được rất nhiều tiền, chứ nói gì đến chân gấu.

Chưởng quầy thu ánh mắt lại, cảm thấy có chút áy náy. Hắn làm chưởng quầy nhiều năm như vậy là nhờ làm ăn trung thực và uy tín của mình. Nhưng bây giờ… lại liếc nhìn sang con gấu, nếu chuyện này truyền ra ngoài, bọn họ thật sự cũng là bắt nạt người ta rồi.

Hạ giọng nói: “Ông nghĩ chúng ta nên làm gì?”

“Làm số tròn?”

Chưởng quầy mở to mắt, “Có nhiều quá không?”

Một ngàn lượng, chưởng quầy cảm thấy có chút đau lòng.

“Sợ gì chứ, chỉ cần tính nguyên mấy cái chân gấu là ta có thể kiếm lại gấp mấy lần.”

Đại trù tràn đầy tự tin.

Chưởng quầy do dự.

Hạ Hi dắt Kỳ Nhi tiến lên phía trước: “Hai vị, không biết lúc nào mọi người mổ gấu, mật gấu đó…?”

Chưởng quầy liền lóe lên suy nghĩ lập tức quay người nói: “Phu nhân nghỉ ngơi một chút trước, ta đến Từ Thanh Đường tìm người, rất nhanh sẽ quay lại.”

Hạ Hi gật đầu: “Làm phiền chưởng quầy rồi.”

Chưởng quầy nháy mắt ra hiệu, đại trù liền đưa hai mẹ con Hạ Hi vào trong ngồi.

Từ Thanh Đường không xa, cách đó hai con đường, chưởng quầy vẻ mặt vui vẻ đi tới, nhìn thấy chưởng quầy tiệm thuốc, liền sải bước đến trước mặt hắn: “Tần huynh, chuyện tốt, chuyện tốt.”



Hai người quen nhau hơn mười năm, Tần chưởng quầy chưa từng thấy hắn như thế này, cười hỏi: “Có chuyện tốt gì vậy? “

Chưởng quầy vẫy tay với hắn: “Ông đưa tai qua đây!”

Tần chưởng quầy nghiêng đầu sang một bên, chưởng quầy liền nhỏ nói vào tai hắn.

“Thật sao?”

Tần chưởng quầy hét lên, mọi người trong tiệm thuốc đều nhìn sang.

“Ta còn có thể lừa ông sao, ở ngay trong tửu lầu của ta.”

“Ta đi xem một chút!”

Nói xong, Tần chưởng quầy đã bước ra khỏi quầy hàng, hắn vừa nhấc chân định đi ra ngoài thì bị chặn lại: “Chờ một chút.”

“Còn có bảo bối gì à?”

“Bảo bối không có, nhưng chúng ta phải thương lượng về giá cả.”.”

Tần chưởng quầy không hiểu: “Triệu chưởng quầy, ông là có ý gì?”

“Con gấu đó là do người thân của ta bán nên ta không thể để người chịu thiệt đúng không.”

Tần chưởng quầy đánh giá nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Triệu chưởng quầy, ông đây là sư tử mở miệng lớn à?”

“Hâh, cũng không phải là đồ của ta, ta mở miệng gì chứ? Người là là phụ nữ, không tiện thương lượng với ông, ta thay nàng ấy thương lượng cho xong, ông trực tiếp đem ngân phiếu qua đó, xem xong rồi, đồ liền lấy đi là được.

Tần chưởng quầy gật đầu, “Được thôi, ông muốn bán bao nhiêu? “

“Ông đưa bao nhiêu?”

Hạ thấp giọng, Tần chưởng quầy hỏi về kích cỡ của con gấu, tay giấu trong ống tay áo duỗi ra.

Chưởng quầy cũng đưa tay ra: “Không được, ít quá, nếu không phải cùng ông là bằng hữu nhiều năm, trong huyện thành có nhiều tiệm thuốc như vậy, sao ta lại bán cho nhà ông?”

Nói xong chưởng quầy cũng đưa ra một con số.

Tần chưởng quầy lắc đầu rồi thêm vào một chút.

Hai người qua lại, cuối cùng thống nhất giá cả, ba trăm lượng.

Tần chưởng quầy đi vào phòng kế toán lấy tiền, sau đó đi theo chưởng quầy đến tửu lầu. Khi nhìn thấy con gấu vẫn còn trên xe, hắn biết rằng lần mua bán này rất đáng giá, không chút do dự, đưa ngân phiếu cho chưởng quầy và không quên nói với hắn: “Dặn dò người làm của ông lúc mổ gấu cẩn thận chút, đừng đụng vào thứ ta cần.”

“Ông yên tâm đi.”

Chưởng quầy cũng cầm ngân phiếu đến phòng kế toán, chi thêm tám trăm lượng bạc rồi cùng mang đến tìm Hạ Hi. Đưa tờ giấy bạc cho nàng: “Tổng cộng là một ngàn một trăm lượng bạc. Mật gấu bán được ba trăm lượng. Con gấu này vượt quá sức tưởng tượng ban đầu của ta, ta thêm cho người hai trăm lượng.”