Xuyên Không Thành Phú Bà: Trồng Ruộng Và Nuôi Con

Chương 24: Mẹ, con buồn ngủ quá!


Hạ Hi cứ như vậy mà nhìn Kỳ Nhi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đôi mắt có chút đỏ, nhìn cách cậu cố gắng chống đỡ mí mắt của mình, đột nhiên nàng cảm thấy một dòng máu đang chảy, là dòng màu mang tên cốt nhục tương liên đang điên cuồng trỗi dậy.

Trước đây, nàng không coi Kỳ Nhi là một phần không thể tách rời trong cuộc đời mình, sở dĩ nàng yêu thương và chiều chuộng là vì nàng đã chiếm lấy thân thể của nguyên chủ, vì thế với đứa trẻ mà nguyên chủ để lại đương nhiên toàn tâm chăm sóc, và thậm chí còn sử dụng Kỳ Nhi làm lá chắn để bảo vệ bản thân khỏi sự thật rằng linh hồn dị thế của bản thân đã chiếm lấy thân thể này. Nhưng giờ đây, Kỳ Nhi đã trở thành một phần máu thịt của nàng, là người mà nàng cả đời này sẽ đem hết sức lực của mình để bảo vệ.

Kỳ Nhi bưng một bát nước đưa tới miệng Hạ Hi, Hạ Hi uống xong liền vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh: “Kỳ Nhi, nằm lên đây cùng với mẹ.”

Kỳ Nhi không hề do dự, cậu cởi giày leo lên giường, ngoan ngoãn nằm bên cạnh nàng, đôi mắt to chớp chớp: “Mẹ, mẹ đã khỏi rồi chứ? “

Hạ Hi đẩy chiếc chăn dày trên người về phía cậu, khẽ gật đầu, “Mẹ, mẹ không sao rồi, ngủ thêm một giấc nữa là sẽ lại tràn đầy sức lực.”

Kỳ Nhi mỉm cười, nhưng mí mắt lại nhắm lại rồi lại cố gắng mở mắt ra, rồi lại nhắm lại… Quá trình này lặp lại nhiều lần, cuối cùng cậu không thể chịu đựng được nữa, nhắm mắt lại, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Mẹ, con buồn ngủ quá!”

Hạ Hi hai tay đặt lên mắt anh, ngăn cản ánh sáng ấm áp từ bên ngoài truyền đến, nhẹ giọng nói: “Buồn ngủ thì đi ngủ, mẹ sẽ ở bên cạnh con.”

Kỳ Nhi dường như trở nên nhẹ nhõm hơn, cậu thở đều rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hạ Hi nhìn cậu, nhìn người duy nhất là cốt nhục tương liên của nàng ở cái thế giới này, cảm xúc trong lòng dâng lên, sau đó lại quay trở lại sự bình tĩnh, nhắm mắt, tay vỗ nhẹ trên người Kỳ Nhi, mỉm cười đi vào giấc ngủ.

Hai mẹ con tỉnh dậy trời đã tối rồi, Hạ Hi vừa mới mở mắt ra, vừa cử động một chút Kỳ Nhi cũng đã tỉnh dậy, lập tức ngồi dậy, đôi mắt còn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn mở ra: “ Mẹ, mẹ lại cảm thấy không khỏe à? “

“Mẹ không sao, mẹ chỉ hơi đói thôi.”

Hạ Hi chỉ nhìn bộ dáng dễ thương của cậu và mỉm cười đáp lại.

“Ồ!”

Kỳ Nhi đáp lại, lại nằm xuống, nhắm mắt lại: “Mẹ không sao là được.”

Hạ Hi đang định vén chăn lên thì Kỳ Nhi lại lập tức nhảy lên lần nữa Anh đứng dậy, đôi mắt hoàn toàn trở nên tỉnh táo: “Mẹ đói à? Con đi hâm bánh bao cho mẹ.”

Hạ Hi dí vào vai cậu một cái, gõ nhẹ mũi của cậu: “Mẹ đã không sao nữa rồi, mẹ đi nấu cơm, con muốn gì nào, mẹ nấu cho con!”

“Thật sao, mẹ thật sự khỏi rồi sao?”

Kỳ Nhi hỏi, đặt tay lên trán Hạ Hi, rồi lại đặt lên trán cậu, vui mừng nói: “Thật sự khỏi rồi.”

Hạ Hi lại kéo chăn đắp lên người cậu: “Nhanh lên, con mau nằm xuống, mẹ đi nấu cơm.”

“Không nằm nữa, con đã tỉnh ngủ rồi. Mẹ vẫn nên nghỉ ngơi thêm, Kỳ Nhi đi hâm bánh bao cho mẹ ăn.”



Hạ Hi không nài nỉ thêm nữa: “Mẹ muốn ăn chút cháo.”

Tề Nhi mặc y phục chỉnh tề, xuống giường, rất nhanh liền bưng bánh bao hấp nghi ngút khói đi vào.

……

Lại nghỉ ngơi thêm một ngày cho đến khi nàng hoàn toàn bình phục, Hạ Hi sang tìm Trụ Tử và Lan Nhi buổi tối đi bắt cá, ngày hôm sau vẫn là Trụ Tử và Lan Nhi đem cá đến tửu lầu, Hạ Hi ở nhà dạy Kỳ Nhi viết chữ.

Kỳ Nhi cũng đã biết rất nhiều chữ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được viết trên giấy, cậu cầm bút lông trên tay nhưng có chút ngập ngừng.

Lông mày Hạ Hi giật nhẹ, cố ý hỏi: “Sao vậy?”

Kỳ Nhi ngoái đầu nhìn sang nàng: “Mẹ, con vẫn là nên luyện chữ đất được không?”

Trên đất viết sai hoặc viết không đẹp có thể xóa đi viết lại, nhưng nếu trên giấy viết không đẹp thì không phải là lãng phí giấy rồi sao.

“Giả dụ như sao này con đi học cũng viết trên đất sao?”

Hạ Hi mỉm cười hỏi.

Kỳ Nhi mím chặt môi hết lần này đến lần khác, đứng thẳng người, cầm chặt bút lông, bắt chước viết trên mặt đất đặt xuống một nét bút…

“Đại tẩu, Kỳ Nhi!”

Hổ Tử vừa gọi vừa chạy vào, hôm đó khi cậu, Kỳ Nhi nói rằng đại tẩu bệnh rồi và không muốn bị làm phiền nên mấy ngày vừa rồi cậu đều không sang. Hôm nay vẫn như mọi ngày, đi đến cửa nguyệt môn ngó nghiêng, nghe thấy hai người nói chuyện từ trong nhà liền vui vẻ chạy sang.

Tay của Kỳ Nhi run lên, một mảng mực lớn lan ra trên giấy, coi như lãng phí một tờ giấy.

Kỳ Nhi khó chịu, nhưng Hổ Tử lại hào hứng bước tới, nhìn chằm chằm vào chiếc bút lông trong tay, “Kỳ Nhi, đây là gì vậy?”

Khi mua giấy bút Hạ Hi liền suy nghĩ điều này thuận tiện liền mua thêm một cái, và mỉm cười hỏi: “Đó là bút lông để viết chữ, đệ có muốn không?”

“Có! Có! Có!”

Hổ Tử gật đầu liên tục.

Hạ Hi cầm bút tới nhưng chưa đưa cho cậu.

“Nếu muốn có bút, đệ phải giống như Kỳ Nhi, chăm chỉ luyện chữ.”

Hổ Tử nhìn chằm chằm cây bút trong tay nàng, hoàn toàn không nghe thấy những lời nàng nói, chỉ không ngừng gật đầu lia lịa.



Hạ Xi đưa nó cho cậu, Hổ Tử reo hò và đi đến cạnh Kỳ Nhi, muốn viết cùng một tờ giấy với cậu.

Kỳ Nhi hơi dịch người ra, Hổ Tử nóng lòng đặt bút lên giấy.

“Tiểu thúc!”

Kỳ Nhi cảm thấy đau lòng, giấy và bút này là những thứ quý giá, tiểu thúc đây rõ ràng là đang phá mà. Kỳ Nhi bất lực mở miệng dạy cậu: “Trước tiên thúc phải chấm mực, rồi mới…”

Hạ Hi quay người, vừa bước được một bước, giọng nói hoảng hốt của Kỳ Nhi vang lên sau lưng cô: “Mẹ, mẹ đi đâu vậy?”

Hạ Hi dừng lại và quay đầu, “Làm đồ ăn ngon cho hai đứa.”



Đến tận trưa Trụ Tử và Lan Nhi mới quay về, không về nhà mà liền sang tìm Hạ Hi.

Vừa ra ngoài đã nhìn thấy Hạ Hi ở trong sân, chạy đến bên cạnh nàng, không giấu được vẻ hưng phấn: “Hôm nay tửu lầu náo nhiệt lắm.”

“Sao mà náo nhiệt vậy?”

Lan Nhi liếc về phía cửa nguyệt môn và nói nhỏ: “Có người bán cho tửu lầu một con gấu, trong tửu lầu hôm nay dán cáo thị nói rằng ngày mai sẽ chế biến nhiều món ăn khác nhau từ thịt gấu, một ngày chỉ có mười lăm món, đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ được.”

Hạ Hi giả vờ ngạc nhiên, “Thịt gấu?”

Lan Nhi gật đầu, “Tin tức này vừa truyền ra, cả huyện thành đều chấn động, nghe nói những nhà có tiền đó đều chuẩn bị sẵn ngân phiếu, chỉ đợi ngày mai đấu giá thôi.”

Nói xong liền xoa xoa tay: “Muội và Trụ Tử tính là mai đi sớm một chút. Tẩu tử cũng đi cùng luôn đi, chúng ta đi xem náo nhiệt.”

Hạ Hi muốn từ chối, nhưng sau đó lại đổi ý: “Được.”



Bốn người quả thực đi từ sớm, đến trước cửa tửu lầu trời chỉ mới rạng sáng, nhưng đã có người đến sớm hơn cả họ, trước tửu lầu đã xếp hàng dài rồi.

“Tẩu tử, tẩu xem…”

Lan Nhi hào hứng kích động ôm cánh tay nàng, “Đây là những nha hoàn và người hầu của những gia đình có tiền, đều đến sớm hơn cả chúng ta, nói không chừng nửa đêm đã đến rồi.”

Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng trước tửu lầu, một người trông giống như quản sự bước xuống xe, đứng yên, nheo mắt đánh giá tửu lầu, bình tĩnh vượt qua đám đông tới trước cửa tửu lầu, hắn đưa tay lấy ra một tờ giấy đưa cho người làm: “Đưa cái này cho chưởng quầy của các ngươi.”