Xuyên Không Thành Phú Bà: Trồng Ruộng Và Nuôi Con

Chương 25: Hái mong giúp đỡ


Người làm thấy cách ăn mặc của hắn, khí độ bất phàm, không dám chậm trễ, nhận lấy tấm thiệp rồi nhanh chóng chạy vào bên trong.

Không lâu sau, tiếng bước chân của chưởng quầy nhanh chóng theo tới, vừa gặp mặt liền khum tay bao quyền: “Phong quản sự, xin hỏi…”

“Chủ tử nhà ta trưa nay muốn đến dùng cơm, làm phiền chưởng quầy chuẩn bị một nhã gian yên tĩnh chút.”

Sắc mặt chưởng quầy thoáng qua chút biến đổi, càng khách sáo hơn nói: “Phong quản sự yên tâm, ta sẽ để lại nhã gian tốt nhất của tửu lầu.”

Phong quản sự gật đầu rồi quay về xe ngựa, phân phó người làm đánh xe.

Cho đến khi xe ngựa đi xe chưởng quầy mới quay người bước vào tửu lầu.

Trụ Tử đã đem cá đến hậu viện, thanh toán xong tiền, nhìn sang một góc đường, ngó đi rồi lại ngó lại, “Tẩu tử, hôm qua Trương gia đã không đến, tiền cũng chưa có đưa, tẩu xem hôm nay…?”

“Đưa ta một lượng bạc.”

Trụ Tử đưa bạc cho nàng.

“Chúng ta vào chợ, ta đi tìm Trương gia, hai người đi mua xương sườn, hôm nay chúng ta sẽ ăn sườn kho.”

Trụ Tử có chút không hài lòng, “Tẩu tử, xương sườn thì có gì ngon chứ, đều là xương, tẩu mua ít thịt ăn còn hơn.”

Đã mấy ngày không được ăn món Hạ Hi nấu, Trụ Tử đã rất thèm rồi.

Lan Nhi nói hắn: “Tẩu tử làm món gì mà chẳng ngon, huynh còn kén chọn gì chứ, nếu huynh không muốn ăn thì ngồi một bên nhìn, bọn ta ăn hết là được rồi.”

Trụ Tử vội vàng giải thích: “Ta không phải có ý đó, ta…”

Hạ Hi cười ngắt lời họ, “Tẩu tử bảo đảm với đệ, món sườn kho này ngon đến mức đệ nhất định hận không thể nuốt cả xương cơ.”

Lan Nhi che miệng bật cười.

Mấy người họ đến trước cổng chợ, chia thành hai đường, Hạ Hi dẫn theo Kỳ Nhi đi ăn hoành thánh, dò hỏi chủ sạp hàng Trương gia có đến thu phí bày hàng hay không.

Chủ sạp hàng đánh mắt nhìn về phía cửa vào một cái, “Chắc là cũng sắp đến rồi.”

Lời vừa nói xong liền thấy một nhóm người lắc lư cơ thể tiến đến, vội vàng thu lại ánh mắt, “Đến rồi.”

Hạ Hi trả tiền, dắt Kỳ Nhi bước qua, cách đó chỉ khoảng hai ba bước, mỉm cười gọi: “Trương gia.”

Trương gia nghe thấy liền nhìn sang, lông mày không nhịn được mà nhíu chặt lại.

“Trương gia…”

Hạ Hi bước tới đưa một lượng bạc tới trước mặt hắn, “Mấy ngày trước trong nhà có chuyện, may nhờ có Trương gia giúp đỡ, hôm nay đặc biệt đến để trả bạc cho ngài.”

Trương gia đột nhiên hiểu được ý trong lời nói của nàng, thần sắc tự nhiên mà nhận lấy số bạc, tiếp theo lời nàng mà nói: “Một chút chuyện nhỏ, không cần quá đặt trong lòng.”



Vài tên thuộc hạ ở phía sau nhìn nhau mà nhướng mày.

Ai mà không biết trong nhà Trương gia của bọn họ có một người mẹ đang bệnh chứ, chút thu nhập đó của Trương gia, toàn bộ đều để bốc thuốc cho mẹ, trong tay căn bản không còn bao nhiêu bạc nữa. Số bạc này không chừng là Trương gia đã giúp đỡ người phụ nhân này mượn đến, như vậy chẳng phải là Trương gia có ý quan tâm đến phụ nhân này sao.

Nhưng mà…, nhìn mặt của Hạ Hi, lại nhìn sang Kỳ Nhi ở bên cạnh, thuộc hạ liên tiếp lắc đầu, đã không xinh đẹp lại còn có thêm con nhỏ, ánh mắt của Trương gia cùng tùy ý quá đi.

“Đi thôi!”

Trương gia không hề biết ý nghĩ của thuộc hạ, nói xong liền tiếp tục đi về phía trước.

Hạ Hi cũng không nhiều lời, dắt Kỳ Nhi quay về chợ, đợi Trụ Tử và Lan Nhi quay lại rồi cùng về nhà.

Vừa mới ra khỏi cổng huyện thành, chưa đi xa, một chiếc xe ngựa từ phía sau đuổi tới, người đánh xe nhìn thấy mấy người Hạ Hi, ánh mắt sáng lên vội vàng gọi lớn: “Phu nhân, đợi một chút.”

Tiếng gọi lớn của hắn làm mọi người lần lượt quay đầu, mấy người Hạ Hi bước chân chân cũng dừng lại.

Xe ngựa đến trước mặt họ rồi dừng lại, người làm nhảy xuống, trên trán tràn đầy mồ hôi: “Phu nhân, chưởng quầy sai tiểu nhân đến Ngụy gia thôn mời người, không ngờ gặp được người ở đây.”

“Chưởng quầy tìm ta có chuyện gì sao?”

Thái độ của người làm rất là cung kính, “Chuyện này tiểu nhân không biết, mời phu nhân theo tiểu nhân quay về.”

“Chẳng lẽ là tìm tẩu tử ta làm món ăn đó chứ?” Lan Nhi thêm vào một tiếng.

“Chuyện này tiểu nhân thật sự không biết, mời các vị theo ta quay về.”

Hạ Hi lên xe ngựa trước, Kỳ Nhi, Lan Nhi và Trụ Tử liền lên sau, cùng quay về tửu lầu.

Xe ngựa trực tiếp dừng lại khi vào đến cửa viện, mấy người họ xuống xe bước vào hậu viện.

Chưởng quầy và đại trù đang bàn bạc điều gì đó, nghe thấy động tĩnh liền nhìn qua, thấy mấy người họ, nét mặt không giấu được sự vui mừng: “Phu nhân nhanh thế đã tới rồi sao?”

Hạ Hi mỉm cười trả lời, “Nghe nói hôm nay tửu lầu rất náo nhiệt, ta cũng theo tới xem một chút.”

Chưởng quầy cười lớn: “Sớm biết phu nhân tới ta liền giữ người lại rồi.”

Hạ Hi hơi nhướng mày: “Không biết chưởng quầy tìm ta là có việc gì?”

“Là như vậy, tửu lầu của chúng ta hôm nay sẽ tiếp một vị khách quý, muốn mời phu nhân giúp làm vài món ăn.”

“Chưởng quầy người nói đùa rồi, để người phải xưng làm khách quý nhất định là gia đình phú quý giàu có, tay nghề này của ta chỉ là mấy món thường ngày dân dã của gia đình nhỏ, không đáng nhắc đến.”

“Phu nhân khiêm tốn rồi, vị khách quý ngày hôm nay không tầm thường, hy vọng phu nhân niệm tình chúng ta hợp tác hai bên mà giúp đỡ chúng ta.”

“Cái này…”



Hạ Hi do dự.

Chưởng quầy khum tay, “Phu nhân, hái mong người giúp cho, Triệu mỗ rất cảm kích.”

“Nhờ có chưởng quầy giúp đỡ, vậy ta liền làm mất món dân dã thường ngày, nếu không lọt được vào mắt quý nhân, vẫn mong chưởng quầy không trách.”

“Không đâu, không đâu.”

Chưởng quầy xua tay, “Phu nhân muốn làm món gì ta liền sai người đi chuẩn bị.”

“Vừa may bọn ta mua ít sương sườn, vốn định để về nhà nấu ăn, vậy liền làm sườn kho đi, làm thêm cá luộc thái lát. Món chính ta làm ít há cảo chiên.”

Xương sườn lọt vào tai, chưởng quầy và đại trù nhìn nhau, đại trù mở miệng: “Phu nhân, xương sườn này…”

Muốn nói là xương sườn làm sao có thể để cho khách quý ăn chứ.

“Sao vậy, không được sao?”

Hạ Hi hỏi.

Lời nói phía sau của đại trù liền nuốt lại không nói ra nữa.

Khách quý trước đây cũng đến qua một lần, gọi một bàn lớn đồ ăn, nhưng cũng không ăn mấy miếng, từ đó về sau liền không tới nữa, đại trù biết đó là bởi vì tay nghề của bản thân không hợp khẩu vị của quý nhân, vừa mới nghe nói quý nhân lại lần nữa tới, vội vàng lo lắng sợ quý nhân lại giống như lần trước ăn không được mấy miếng.

Trong lúc lo lắng mới cùng chưởng quầy bàn bạc để người làm đi mời Hạ Hi.

Nhưng hiện giờ Hạ Hi vậy mà định đem xương sườn làm món ăn, phải biết rằng đó là thứ mà những gia đình hạ đẳng mới ăn, đến những bách tính thường dân cũng không ăn những đồ đó.

Chưởng quầy cũng không biết nên nói gì, muốn nói lại sợ Hạ Hi không vui, nhưng thứ đồ này làm sao lên bàn ăn được cơ chứ?

Lan Nhi rất tin vào tay nghề của Hạ Hi, “Tẩu tử của ta đã nói ra nhất định sẽ làm ra món ngon.”

Cũng chỉ đành phải như vậy thôi, cùng lắm làm xong khách quý không hài lòng bản thân liền gánh lấy cái trách nhiệm này. Đại trù nghiến răng, “Được, làm phiền phu nhân rồi.”



Vẫn chưa tới trưa, tửu lầu đã ngồi chật kín người.

Nhà bếp cũng bận bịu ra vào, Hạ Hi chuẩn bị xong nguyên liệu món ăn của mình đặt sang một bên.

Một chiếc xe ngựa trông rất hoa lệ dừng trước cửa tửu lầu, hộ vệ theo sát hai bên tiến lên kéo rèm che, người trong xe ngựa bước xuống.

Chưởng quầy vội vàng tiến lên trước nghênh đón, người cúi xuống rất thấp, “Phong gia, người tới rồi!”

Phong gia không hề đáp lời, bước chân tiến vào bên trong, hai hộ vệ một trái một phải liền theo sau.

Trong khoảnh khắc chân hắn bước vào ngưỡng cửa tửu lầu, một cảm giác áp bức tỏa ra ập đến khắp mọi người. Tất cả mọi người trong tửu lầu đều nín thở, ai cùng không dám thở mạnh một tiếng.