(Chắc tác giả phải đổi xưng hô của “mẹ” trong truyện thành “nương” cho phù hợp, nhưng có những lúc tác giả vẫn sẽ giữ lại như là “mẹ chồng” vì thực sự không nghĩ được từ thay thế thích hợp. Còn có một số cách xưng hô có xu hướng hơi cổ đại một chút tác giả sẽ mở ngoặc chú thích bên cạnh nên các bạn iu dấu yên tâm nha. Mong mọi người chỉ bảo và thông cảm, tác giả rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện.)
“Có chịu thiệt hay không?”
Lời này của Hạ Hi vừa nói ra, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả nương của Hạ Hi (Diệp thị) cũng ngơ ra.
Lã thị vốn đã chịu thiệt, trên mặt bị Diệp thị cào mấy vết, đang đau đớn thì nghe thấy lời này, máu nóng cũng đã nổi lên, “ôi” một tiếng liền đứng dậy, mở miệng liền chửi: “Mắt ngươi mù rồi sao? Không nhìn thấy lão nương ta mới là người chịu thiệt sao?”
Đợi khi bà ta chân vừa đặt trên mặt đất, cũng là lúc xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, người vây xung quanh kinh ngạc nhìn bà ta.
Vừa đứng vững thì não Lã thị cũng tỉnh táo rồi, ý thức được bản thân đã nói gì, trong lòng liền nảy lên lo lắng.
Nhìn những người xung quanh, quả nhiên, thấy bộ dạng họ đều giống như là sét đánh vậy.
Biết là đã hỏng chuyện, hình tượng mà bản thân mấy năm nay cố gắng duy trì đều bị hủy hoại rồi, muốn cứu vãn lại nhưng không biết làm sao để nói liền dứt khoát ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi rồi bắt đầu khóc: “Nghĩa nhi à, nương không dễ dàng a, cha ngươi mất sớm, nương khó khăn lắm mới nuôi lớn được mấy huynh muội các ngươi, cưới vợ cho ngươi. Không ngờ được a, tức phụ (vợ) của ngươi thế mà giúp đỡ nhà mẹ đến đây ức hiếp ta a.”
Diệp thị cũng không phải người dễ chọc, nghe thấy lời của bà ta liền trợn mắt lên, “Lã thị, bà đừng có mà đổi trắng thay đen, vu oan cho người khác, Hi Nhi nhà chúng ta ức hiếp bà lúc nào vậy?”
Hạ Hi dời bước.
Ánh mắt Lã thị luôn nhìn về phía bên này, thấy động tác của Hạ Hi, cơ thể phản ứng có điều kiện liền lùi về phía sau vài bước, “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
“Mẹ chồng à…”
Hạ Hi cất giọng nhẹ nhàng, không nhanh cũng không chậm mà bước tới trước mặt bà ta, “Nếu đã như vậy, người gửi tin cho tướng công ta kêu hắn quay về đi, ta vẫn còn chưa gặp mặt hắn, cũng không có tin tức gì về hắn.”
Người vây xung quanh liền hiểu rõ.
Diệp thị tức tới hai hàng chân mày cau có lại, không màng hình tượng mà xắn tay áo lên, lại muốn tiến lên trước đánh cùng Lã thị một trận nữa, “Ngươi thật tốt a Lã thị, không phải bà nói con trai bà một tháng về một lần sao?”
Hạ Hi ngăn cản nàng: “Nương, đừng tức giận, mẹ chồng con nói không chừng là có nỗi khổ gì đó thì sao?”
“Bà ta thì có nỗi khổ gì chứ, có thể để con trai bà ta nửa năm cũng không trở về, bà ta rõ ràng là, rõ ràng là…”
Lã thị kêu gào: “Làm sao mà không có nỗi khổ chứ, con trai ta đi học bên ngoài, là vì khảo công danh, làm gì có thời gian rảnh cả ngày nghĩ tới chuyện trong nhà?”
Diệp thị bị chọc tức không nhẹ.
Hạ Hi khuyên bà, “Nương, người đừng tức giận nữa, tướng công ham học như vậy, tương lai nữ nhi không phải cũng được nở mày nở mặt theo hay sao?”
Lã thị không nhịn được nhổ một hơi trên mặt đất, “Ta khinh!”
Hạ Hi không hề để ý, cúi người rồi duỗi tay ra “Mẹ à, mặt đất lạnh, người đứng dậy trước đã.”
Lã thị nào dám để nàng đụng tới, tức khắc liền tự mình đứng dậy, “Hạ thị, ngươi đừng có mà giả vờ ở đây, cả ngày bày ra bộ dạng yếu đuối đó, ta nói cho ngươi biết, đợi Nghĩa Nhi trở về, ta nhất định nói cho hắn biết bộ mặt thật của ngươi!”
Tay đang duỗi ra của Hạ Hi không bắt được, chỉ đành đứng dậy, “Nếu như mẹ đã nói vậy, ta cũng không giải thích gì, tất cả đợi tướng công quay về lại nói tiếp vậy.”
Nói xong cũng không thèm để ý đến bà ta nữa, vẫy tay với Kỳ Nhi: “Kỳ Nhi qua đây, dẫn ông ngoại bà ngoại sang sân bên nhà chúng ta đi.”
Kỳ Nhi đi tới, ngoan ngoãn chào hỏi rồi dẫn người qua, Hạ Hi liền theo sau.
Mọi người thấy không còn náo nhiệt để xem, vừa giải tán vừa giải tán đi.
Lã thị cũng tức giận mà quay vào nhà.
…
Trong sân có dựng thêm một cái bếp lò mới, đến cái trù phòng cũng không có, Diệp thị thấy vậy mắt cũng đã đỏ lên, “Hi Nhi, con chịu khổ rồi, là cha nương không tốt, cha nương lẽ ra nên sớm qua đây thăm con.”
“Không sao, con cũng đã quen rồi.”
Hạ Hi trả lời một cách nhẹ nhàng, mở cửa ra, đập vào mắt là đống lửa đã lụi tàn.
Nước mắt Diệp thị không nhịn được mà rơi xuống, “Hi Nhi đáng thương của ta, con đây là đã phải chịu bao nhiêu khổ cơ chứ?”
Sắc mặt nam nhân cũng không tốt.
Hắn và Diệp thị tối hôm qua mới về nhà, hôm nay sắp xếp qua một chút liền qua đây thăm nữ nhi. không ngờ nữ nhi không ở nhà, qua đó hỏi thăm Lã thị, Lã thị nói không biết, lời nói còn không sạch sẽ, Diệp thị mới cùng với bà ta đánh nhau.
Phải biết rằng đại nữ nhi này là mạng của họ, là từ nhỏ họ đã nuôi dưỡng yêu thương mà lớn. Nếu không phải tên Du Nghĩa đó có chút tiền đồ, năm đó họ còn lâu mới gả nữ nhi cho hắn.
“Quen rồi là được.”
Câu nói này giống như cây kim đâm sâu vào lòng của hai người.
Diệp thị nắm lấy tay nàng, “Đi, Hi Nhi, theo nương về nhà.”
Nữ Hạ gia ta quyết không chịu tủi nhục như vậy!
Nam nhân cũng đồng tình, “Đúng, theo cha nương về nhà, đợi Du Nghĩa trở về, hắn nếu không tới nhà xin lỗi thì đừng hòng đón con quay về!”
“Không cần!”
Hạ Hi rút lại cánh tay của mình, “Con và Kỳ Nhi sống cũng khá tốt, hai người không cần lo lắng đâu.”
Diệp thị kinh ngạc một hồi.
“Hi Nhi, con sao vậy, giận cha nương sao?”
Hạ Hi không hề đáp lời, “Có gì thì vào nhà rồi nói.”
Hai người thấy có gì không đúng, nhưng cũng không nói rõ được, liếc nhìn nhau rồi theo Hạ Hi vào phòng.
Ba người ngồi xuống, Kỳ Nhi ở ngoài phòng chính.
Hạ Hi trực tiếp mở lời: “Cha, nương, không giấu gì hai người, con mấy ngày trước ngã đụng phải đầu rồi ngất đi, sau khi tỉnh dậy thì đã không còn nhớ gì nữa rồi.”
Đùng một cái Diệp thị liền đứng dậy, miệng run rẩy, “Hi Nhi, con, con, nghĩa là con đến cha nương cũng không nhớ nữa sao?”
Hạ Hi gật đầu, “Ừm, cái gì cũng không nhớ nữa.”
Diệp thị ngồi xụp xuống, sắc mặt trắng bệch, miệng run rẩy quay sang nhìn cha Hạ Hi - Hạ Văn.
Hạ Văn cũng mất một lúc mới phản ứng lại, “Vậy còn đợi gì nữa? Đi! Đi tìm đại phu.”
Rốt cuộc là có chuyện gì, Hạ Hi trong lòng hiểu rõ, làm sao có thể đi xem đại phu, lắc đầu: “Không cần đâu, hiện tại thế này cũng tốt, dù sao cũng quên hết những chuyện không vui trước đây đi.”
“Nhưng…”
Diệp thị muốn nói, Hạ Hi ngắt lời bà, “Nương, người với cha không cần lo lắng, cho dù quên hai người, máu mủ ruột thịt cũng sẽ không đứt được, bất luận là đến bao giờ, hai người vẫn là cha nương của con, con cũng sẽ mãi là nữ nhi của hai người.”
“Hi Nhi đáng thương của ta!”
Diệp thị bật khóc.
Lã thị từ sân bên đó nghe được, khinh thường nhếch miệng, lại đụng đến vết cào trên mặt, đau đớn đến mức lập tức dùng tay che lại, mắng: “Đồ đáng chết, xem Nghĩa Nhi quay về làm sao xử các người!”
Hạ Hi đứng dậy, bước tới bên cạnh Diệp thị, nhẹ nhàng vỗ lưng bà, “Nương, người đừng đau lòng, không phải giờ con rất tốt sao?”
Diệp thị không ngừng khóc, “Hi Nhi, con làm mà đụng phải đầu vậy?”
“Kỳ Nhi nói là do tranh cãi với mẹ chồng con rồi bị bà ta đẩy ngã.”
“Cái gì?”
Diệp thị lại nhảy dựng lên, “Bà ta thế mà dám ra tay như vậy, nương đi tìm bà ta!”
Nói xong liền muốn ra bên ngoài.
Hạ Hi cản bà lại, “Nương, chuyện cũng đã như vậy rồi, người tìm bà ta thì có tác dụng gì chứ, huống hồ những ngày này bà ta cũng bị dọa không ít, không dám chọc đến con nữa.”