Xuyên Không Thành Phú Bà: Trồng Ruộng Và Nuôi Con

Chương 29: Cha nương ủng hộ


“Chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua sao? Lúc trước khi Du gia bọn họ tới nhà cầu thân đã đồng ý chăm sóc cho con thật tốt, bây giờ họ lại lật mặt, còn, còn, còn…”

Diệp thị tức giận, âm thanh sắc bén, nói đến lúc này lại nói không nổi nữa, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Kỳ Nhi bưng một bát nước tiến vào, chu đáo đưa tới trước mặt Diệp thị: “Bà ngoại, người đừng tức giận nữa, uống chút nước đi.”

Nhìn thấy cậu, không biết tại sao nước mắt Diệp thị lại càng nhiều hơn, tay run run đưa lên sờ đầu cậu, từng giọt từng giọt nước mắt lại rơi xuống.

“Chuyện mà Du gia đã làm, chúng ta đương nhiên không bỏ qua cho họ, người đừng khóc nữa.”

Hạ Văn khuyên đồng thời thuận thế liền đứng dậy, nhận lấy bát nước trong tay Kỳ Nhi.

“Hi Nhi,…”

Miệng Diệp thị run rẩy, muốn nói gì đó lại bị Hạ Văn ngắt lời, “Bà ngồi xuống trước đã, có chuyện gì thì chúng ta từ từ tính.”

Diệp thị ngồi lại vào ghế, lấy khăn ra lau đi nước mắt, “Đương gia à, lần này bất luận ra sao chúng ta cũng không bỏ qua cho hắn, nhiều năm như vậy, chúng ta đưa bao nhiêu là bạc, chẳng phải vì muốn họ đối xử với Hi Nhi tốt một chút sao, nhưng ông xem xem, Hi Nhi đây là sống những ngày như thế nào a?”

Hạ Văn thở dài, vẫy tay với Kỳ Nhi.

Kỳ Nhi đi tới.

“Kỳ Nhi, con nói cho ông ngoại, Lã thị vì sao mà đẩy ngã nương của con.”

Kỳ Nhi nhìn sang phía Hạ Hi.

Hạ Hi gật đầu.

Lúc này Kỳ Nhi mới nói thật, giọng nói rất nhỏ, “Bởi vì người với bà ngoại không đưa bạc tới đúng thời gian, bà nội lo lắng, qua đây tìm nương, sau đó, sau đó,…”

Diệp thị tức giận tới mức toàn thân run rẩy, “Đồ độc phụ này, chúng ta không phải đã cho người đưa tin nói muộn vài hôm đưa tới sao? Bà ta mới thế thôi đã không đợi được rồi? Còn dám đẩy ngã nữ nhi của chúng ta, sau này một lượng bạc cũng đừng hòng lấy của bọn ta.”

Hạ Văn cũng không nhịn được nữa, “Hi Nhi, dọn dẹp đồ đạc, bây giờ liền theo cha nương về nhà.”

“Cha, nương, thật sự không cần như vậy đâu, con và Kỳ Nhi bây giờ rất tốt.”

Diệp thị nức nở, “Đứa nhỏ này, từ trước đến giờ đều nói những chuyện tốt thôi, Lã thị dám đối đãi với con như vậy, chắc chắn không phải lần một lần hai nữa rồi, sao con lại không nói? Con muốn mẹ lo lắng chết sao?”



Chuyện trước đây Hạ Hi không còn nhớ nữa nên không tiếp lời, nhưng lại cười bảo đảm: “Sau này sẽ không như vậy nữa, nếu bà ta còn dám chọc tới con, con đánh bà ta ra ngoài là được.”

“Vốn dĩ nên như vậy, nữ nhi của Diệp thị quyết không chịu đựng tủi nhục, bà ta còn dám tới chọc con, con liền đánh, đánh chết rồi, Hạ gia chúng ta gánh, cùng lắm thì hòa ly, theo cha nương về nhà, cha nương nuôi con!”

Hạ Hi cười tươi, “Con biết rồi, nương, hổ mẫu vô khuyển nữ, nữ nhi nhất định không làm mất mặt người đâu.”

Diệp thị không nhịn được mà bật cười, sau đó liền che mặt lại, “Cái gì mà hổ mẫu chứ, nương lúc này cũng chỉ là tức giận quá, theo cha con qua đây mà không thấy con, sang tìm bà già đó, ai biết được hỏi gì bà ta cũng không biết, mẹ mới tức giận đấy chứ.”

Hạ Hi cười nhẹ rồi bổ sung thêm, “Thật ra nương động thủ vẫn xem là nhẹ rồi, người nên cào cho bà ta khắp mặt là hoa để bà ta không mặt mũi ra đường gặp người khác nữa.”

“Đợi lần sau đi, lần sau bà ta còn rơi vào tay nương, con xem nương làm sao xử bà ta.”



Nói một hồi, sự tức giận trong lòng Diệp thị cũng giảm bớt đi, cảm xúc cũng không kích động như lúc nãy nữa, lúc này mới nhớ ra hỏi: “Hi Nhi, con hôm nay đi đâu vậy?”

“Hôm nay con lên huyện thành nên mới không ở nhà, để cha nương lo lắng rồi.”

“Con lên huyện thành?”

Diệp thị hỏi, mang theo một chút kinh ngạc.

Hạ Hi gật đầu, “Vâng, chúng con ăn rồi mới quay về nên có chút muộn.”

Diệp thị quay sang nhìn Hạ Văn, Hạ Văn cũng có chút kinh ngạc.

Hạ Hi nhận thấy được thần sắc của hai người họ, liền hỏi: “Cha, nương, sao vậy, có gì không ổn sao?”

“Hi Nhi, con trước đây…”

Diệp thị nói được một nửa lại dừng lại, “Vậy cũng tốt, còn hơn ở nhà suy nghĩ linh tinh.”

Trước đây hai người họ tới, hỏi đến Du Nghĩa, Lã thị đều nói hắn mới đi, Hạ Hi cũng nói như vậy, hai người họ cũng không nghi ngờ gì, cho đến hôm nay Lã thị lỡ miệng nói ra, họ mới biết là đã bị lừa rồi, lòng đau như cắt, nữ nhi của họ đây chẳng sống gần như góa phụ hay sao.

Tuy bà mới được một nửa nhưng Hạ Hi cũng hiểu được ý của bà, chắc là trước đây nguyên chủ không thích ra ngoài, càng là không thích giao lưu cùng người khác, nghe thấy nàng nói lên huyện thành thì mới kinh ngạc như vậy.

Nàng cười, chuyển dời tâm tư, “Thật ra nay con lên huyện thành không phải để chơi mà là đi giúp đỡ.”

“Giúp đỡ?”



Hai người càng kinh ngạc hơn, đồng thời cất lời: “Giúp cái gì, giúp ai?”

“Tửu lầu Duyệt Lai ở trên huyện, tửu lầu của họ mấy ngày trước có được một con gấu, hôm nay đem ra đấu giá thịt gấu, không đủ người, vừa hay con với chưởng quầy là chỗ quen biết nên liền qua đó giúp đỡ.”

“Làm sao con quen được chưởng quầy vậy?”

Hạ Hi trả lời nửa thật nửa giả, “Từ lúc con tỉnh lại liền không biết tại sao đột nhiên biết nấu cơm, bởi vì trong nhà cũng chả có gì có thể ăn được, con lại không nhớ được đường về nhà, liền dắt Kỳ Nhi qua nhà Lan Nhi ăn ké cơm, giúp họ nấu hai bữa, họ ăn thấy ngon, lúc mang đồ lên tửu lầu liền nhắc với chưởng quầy, chưởng quầy liền ghi nhớ trong lòng.”

Nói xong, nhìn sang hai người, tưởng rằng họ sẽ hỏi, bản thân làm sao đột nhiên biết nấu cơm, kết quả, Diệp thị mở miệng ân cần hỏi: “Lan Nhi gì đó là người như thế nào, đối tốt với con không? Họ với chưởng quầy có quan hệ như thế nào, họ…”

“Nương…”

Hạ Hi cười rồi ngắt lời bà, “Lan Nhi rất tốt, nếu không phải hai vợ chồng họ giúp đỡ, có lẽ con với Kỳ Nhi phải đi xin cơm mất.”

Diệp thị âm thầm yên tâm, “Vậy thì tốt.”

Hạ Văn gật đầu, “Nếu đã như vậy chúng ta cũng nên cảm tạ người ta.”

Diệp thị gật đầu, “Nên cảm tạ, như này đi, lát nữa ta với ông đích thân qua nhà cảm ơn, rồi đưa cho họ mười lượng bạc.”

Hạ Hi,…

Hạ Hi cười ngăn cản, “Cha, nương, không cần làm vậy, chuyện con qua ăn ké cơm, nhà bên kia hoàn toàn không biết, hai người cứ như vậy gióng trống khua chiêng qua đó, nói không chừng sẽ đem lại phiền phức cho họ.”

Diệp thị suy nghĩ một hồi, “Cũng được, vậy thế này đi, cha nương để bạc lại, con lặng lẽ đưa cho họ, nói là giờ họ giúp đỡ con, ân tình này cha nương ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ cứ việc mở lời.”

“Con biết rồi.”

Diệp thị lúc này mới đánh giá mọi thứ trong phòng, mọi thứ đều giống như trước đây tới không gì khác, có điều trước đây trong lòng bà vui vẻ, bất luận thế nào, Du Nghĩa khảo trúng cử nhân, sau này tiền đồ vô lượng, nữ nhi của họ theo hắn cũng không phải lo lắng chuyện tương lai, nhưng hiện giờ…

Hạ Văn lấy ra hai tờ ngân phiếu, “Hi Nhi, hai trăm lượng bạc này con dùng trước đi, qua vài ngày cha nương lại đưa thêm tới cho con.”

Hạ Hi không từ chối trực tiếp nhận lấy: “Cảm ơn cha.”

“Trời không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên quay về rồi, sau khi cha về sẽ nhờ người nghe ngóng tin tức của Du Nghĩa.”

Cho dù là đi học ở ngoài cũng nên bớt chút thời gian về thăm nhà chứ, làm gì có chuyện nửa năm có khi cả năm cũng không về lần nào.