Xuyên Không Thành Phú Bà: Trồng Ruộng Và Nuôi Con

Chương 3: Ta sống lại từ cõi chết


“Bà thử động vào cậu bé xem!”

Hạ Hy lạnh giọng đi vào trong sân.

Người phụ nữ dừng tay lại, khi nhìn thấy đó là nàng liền cười chế nhạo: “Ngươi làm phản rồi đúng không, dám uy hiếp ta?”

Hạ Hy khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi đi về phía người phụ nữ, ánh mắt lạnh lùng: “Ta uy hiếp bà đó thì làm sao?”

“Ngươi…”

Không ngờ được nàng sẽ trả lời như vậy, người phụ nữ nghẹn ngào, mặt đỏ bừng vì tức giận.

“Mẹ, mẹ mau quay về đi!”

Nhìn thấy Hạ Hy đến, Kỳ Nhi sợ hãi quay người lại ngăn cản nàng tiến lên để tránh bị bà nội đánh.

Cậu vừa cử động, cái tát của người phụ nữ đã giáng xuống, tất cả sự tức giận của bà ta đều trút lên người cậu, “Đều là đồ khốn khiếp, đáng chết!”

Bịch!

Chiếc bánh cao lương trong tay Hạ Hy vừa hay đánh thẳng vào cổ tay của bà ta, người phụ nữ “ôi” một tiếng đau đớn, lùi lại hai bước che lấy cổ tay của mình.

“Mẹ!”

“Mẹ!”

“Mẹ!”

Hai cô bé và một cậu bé đang ngồi trong nhà bên cạnh bàn ăn vừa ăn vừa xem náo nhiệt hét lên kinh ngạc.

Người phụ nữ đứng vững, không khỏi kinh ngạc nhìn Hạ Hy, hai con mắt giương to gần như muốn nhảy ra bên ngoài: “Ngươi dám đánh ta?”

“Bà nghĩ sao?”

Hạ Hy đã đi tới cửa, đứng yên, khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại pha lẫn với sự lạnh lùng từ sâu trong ánh mắt của nàng.

Kỳ Nhi cũng sửng sốt, một cảm giác hoảng sợ bao trùm lấy cậu, cậu vội vàng đứng dậy chắn trước mặt Hạ Hy, “Bà nội, mẹ con không cố ý đâu, mẹ chỉ là…”

“Câm miệng, không có chỗ cho đồ tiện chủng nhà ngươi lên tiếng!”

Cô bé lớn nhanh chóng tỉnh táo lại, giận dữ bỏ chiếc bánh bao lại trên mặt bàn và mắng cậu.

Sắc mặt Hạ Hy tối sầm lại, nhìn thẳng vào cô bé, “Xin lỗi!”

“Hả!”

Cô bé dường như nghe được một câu nói đùa rất lớn, cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn nàng, “Nực cười, ta xin lỗi tên tiện chủng này, ngươi bị điên hay là bị ngốc mà dám nói ra lời như vậy?”

Trong khi mọi người còn chưa kịp định thần lại thì Hạ Hy đã bước tới gần, đưa tay nhấc cô bé lên.



“Ah…!

Cô bé hét lên sợ hãi.

Cô bé và cậu bé còn lại bị dọa đến ngơ luôn, ngồi trên ghế mở tròn mắt không dám cử động.

Người phụ nữ lao về phía nàng, “Cái đồ tiện chủng nhà ngươi, buông Linh Nhi ra!”

Hạ Hy dùng tay kia nhặt một cái bát lên rồi ném thật mạnh xuống đất.

Bùng!

Chiếc bát bị đập vỡ thành từng mảnh, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

“Ah!”

“Ah!”

“Ah!”

Những tiếng la hét lần lượt vang lên, cả bốn người trong phòng đều tái mặt vì sợ hãi.

Kỳ Nhi thì ngơ ngác đứng ở cửa nhìn Hạ Hy.

“Các người biết không? Ta đã sống lại từ cõi chết…”

Trong căn phòng vang lên âm thanh lạnh lùng của Hạ Hy, giống như gió lạnh mùa đông xuyên thấu vào lòng mấy người, khiến bọn họ đều thấy rùng mình.

“Diêm Vương nói ta chết không đáng nên đã thả cho ta trở về. Từ ngày hôm nay trở đi các người tốt nhất đừng đụng đến ta, nếu không ta sẽ làm cho các người sống không bằng chết!”

Bốn người đều kinh hãi, người phụ nữ thậm chí còn lắc lắc người vài cái, “Ngươi, ngươi, ngươi…”

Sau khi đẩy ngã Hạ Hy, thấy nàng mãi không đứng dậy, bà ta hoảng sợ quay trở về nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an, mãi đến khi Kỳ Nhi đến xin bánh bao, biết nàng không sao mới yên tâm, không ngờ rằng nàng đã chết rồi. Nghĩ tới Hạ Hy không tỉnh lại, chính mình phải chịu tội giết người, thân thể người phụ nữ mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

Linh Nhi cũng sợ hãi không ngừng vùng vẫy: “Mẹ ơi, cứu con, cứu con!”

Tay phải Hạ Hy dùng lực, Linh Nhi gần như muốn tắt thở, cô sợ hãi đến mức liều mạng vùng vẫy mạnh hơn.

“Xin lỗi!”

Giọng nói trầm thấp của Hạ Hy vang lên trên đầu cô.

Linh Nhi hoàn toàn sợ hãi và bật khóc.

Hạ Hy cau mày, giọng điệu càng trầm hơn: “Xin lỗi!”

Linh Nhi khóc lớn, giọng nói không rõ ràng: “Xin, xin lỗi!”

Kỳ Nhi ngỡ ngác đứng ở cửa, không kịp phản ứng.

Hạ Hy nhìn cậu, thay đổi vẻ mặt vừa rồi, dịu dàng nói: “Kỳ Nhi có tha thứ cho cô ta không?”



Kỳ Nhi định thần lại, nhìn nàng, rồi lại nhìn Linh Nhi vẫn đang khóc lóc giãy giụa, cơ thể nhỏ bé của cậu bất giác đứng thẳng lên và nhẹ nhàng gật đầu.

Hạ Hy buông tay ra, Linh Nhi ngã xuống đất, cô dùng tay và chân bò đến bên cạnh người phụ nữ, cơ thể vẫn run rẩy, “Mẹ, mẹ…”

Người phụ nữ ôm cô thật chặt.

Ha Hy liếc mắt nhìn hai món ăn trên bàn, một món thịt và một món chay, bên cạnh là là một đĩa bánh bao hấp còn đang nghi ngút hơi nóng, nàng cầm bánh bao lên gọi Kỳ Nhi: “Kỳ Nhi, lại đây bưng bánh bao về.”

Kỳ Nhi lảo đảo bước đến trước mặt Hạ Hy, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn ánh sáng của sự vui vẻ.

Hạ Hy hơi cúi người đưa đĩa bánh cho cậu.

Kỳ Nhi nhận lấy, đôi bàn tay nhỏ nhắn có chút run rẩy, mắt dán chặt vào đĩa bánh, không dám cử động.

Người phụ nữ định thần lại, vừa định mở miệng nói chuyện…

Hạ Hy nhàn nhạt liếc bà ta một cái, nói: “Từ nay trở đi, các người tốt nhất đừng có đụng đến hai mẹ ta, nếu không ta sẽ đem chuyện ngày hôm nay các người làm nói ra bên ngoài, khiến cho người con trai cử nhân gì đó của bà nổi tiếng, sau này sẽ không thể bước lên con đường làm quan nữa.”

Nghe nàng nói như vậy, người phụ nữ nóng nảy gần như muốn nhảy dựng lên: “Ngươi dám!”

Con trai trưởng là niềm kiêu ngạo của bà ta, là niềm hy vọng rạng danh của Dư gia, cái đồ tiện chủng này vậy là lại muốn hủy hoại nó, bà ta tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

“Bà cứ thử xem, cùng lắm thì mất cả chì lẫn chài, dù sao tình huống hiện tại của hai mẹ con ta cũng không khá hơn là bao.”

Hạ Hy thản nhiên nói, người phụ nữ nghe vậy lại sợ hãi, nhìn bộ dạng của Hạ Hy thì nàng đang thực sự sẽ làm như vậy, nếu thật sự đem chuyện ngày hôm nay nói ra ngoài, con trai bà ta sau này sẽ không thể làm quan được.

Người phụ nữ run rẩy kịch liệt, khí tức kiêu ngạo lập tức biến mất, bà ta co rúm người lại, không dám nói thêm gì nữa.

Thấy bà ta như vậy Hạ Hy cũng không thèm để ý đến nữa, nàng bước ra ngoài, Kỳ Nhi cẩn thận bưng bánh bao trên tay đi theo.

Mấy người trong phòng không dám ngăn cảm, bất lực nhìn hai mẹ con nàng bước ra ngoài.

Nhìn thấy hai bóng người biến mất, người phụ nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Bùng!

m thanh khiến cơ thể bà run lên vài lần vì sợ hãi, bà vội nhìn sang thì thấy con trai nhỏ của mình ngã xuống đất, đôi mắt trừng to, môi run run: “Mẹ, nàng ta, nàng ta,...”

Trái tim người phụ nữ đau nhói, cô buông tay Linh Nhi ra, chạy tới an ủi cậu bé: “Hổ Tử không sợ, mẹ ở đây.”

Khi mang thai Hổ Tử được bảy tháng, bà ra sông gánh nước và vô tình bị ngã, Hổ Tử sinh non, không những thể chất kém hơn những đứa trẻ khác mà trí óc cũng có phần chưa hoàn thiện.

Trở về phòng của mình, cảm thấy sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội, biết vừa nãy khi dùng sức đã đụng đến rồi, Hạ Hy thấp giọng chửi rủa, ngồi xuống chăn, nhắm mắt lại.

Kỳ Nhi cẩn thận bưng đĩa bánh đến trước mặt nàng, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, ánh mắt sáng ngời: “Mẹ, mẹ ăn bánh bao đi.”

Hôm nay mẹ thật là quá lợi hại, mẹ đã chế phục được bà nội và những người khác, sau này mẹ và cậu sẽ không còn bị coi thường nữa.

Hạ Hy mở mắt, nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cậu, lòng cô trở nên mềm nhũn, tâm trạng không tốt nháy mắt liền biến mất, ngay cả cơn đau sau gáy cũng giảm bớt, cô đưa tay ra cầm một chiếc bánh bao lên: “Kỳ Nhi cũng ăn đi.”