Xuyên Không Thành Phú Bà: Trồng Ruộng Và Nuôi Con

Chương 70


"Đến rồi."

Tình Nhi mỉm cười chào cô.

Lan Nhi ngay lập tức cảm thấy bối rối, cô và Hạ Hi đã ở bên nhau lâu, không còn coi mình là người ngoài.

Nhưng muội muội Hạ gia thì khác, họ là tiểu thư con nhà giàu, thân phận đã cao quý hơn mình. Hơn nữa, nhìn tình hình này, cửa hàng đồ ăn nhanh này chắc hăn là do Hạ gia bỏ vốn, vậy nên Tình Nhi và Thiến Nhi có thế sẽ là chủ cửa hàng ở đây sau này.

Trong lòng cảm thấy căng thẳng, nói chuyện có phần lắp bắp, "Đến, đến rồi."

Nói xong, cô đứng im tại chỗ, không biết để tay chân ở đâu.

"Lan Nhi, muội đến thật đúng lúc."

Nghe thấy tiếng gọi, Hạ Hi gọi cô.

Lan Nhi vội vàng bước tới, "Tẩu tử."

"Muội và Trụ Tử đi dọn dẹp sân sau đi, sân sau rộng rãi, có thể cho xe ngựa vào trong."

Lan Nhi gật đầu, nhanh chóng quay người đi gọi Trụ Tử.

Trụ Tử dắt xe ngựa vào sân sau, buộc lại xong xuôi, rồi cùng Lan Nhi bắt tay vào làm việc.

Sân sau có một hàng năm căn phòng, còn có nhà bếp, chuồng ngựa, đầy đủ hết cả.

Trong mấy căn phòng đều có đồ đạc, chỉ cần lau chùi bằng nước sạch là được.

Chuồng ngựa và nhà bếp có hơi khó dọn, nhưng đối với Lan Nhi và Trụ mà nói thì không phải việc khó, chỉ cần tốn chút sức lực là xong.

Tình Nhi và Thiến Nhi cũng định qua giúp, nhưng Hạ Hi phân công việc khác cho họ, "Hai muội, đi xem các căn phòng trong sân sau có cần mua sắm gì không. Nhân tiện dẫn theo Kỳ Nhi và Hổ Tử đi xem xung quanh."

Kỳ Nhi thì đương nhiên rất vui vẻ đi cùng.

Còn Hổ Tử... Tình Nhi cứ thấy cậu ta không vừa mắt, muốn để cậu ở lại cửa hàng.

Cuối cùng là Thiến Nhi thuyết phục, để Hổ Tử ở lại cũng là gây rối cho đại tỷ, Tình Nhi đành không tình nguyện gì mà vẫn đưa Hổ Tử đi theo.

Nói chuyện xong với các thợ thủ công, Hạ Hi nhìn quanh một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì, liền hỏi Trương gia, "Có ai làm bàn ghế chưa?"

"Có rồi, không ảnh hưởng đến ngày khai trương."

Hạ Hi gật đầu.

Hôm nay là ngày Trương đại nương cần châm cứu, thấy trong cửa hàng không có việc gì nhiều, Hạ Hy nói, "Đi thôi, đến nhà anh."

Câu nói này rơi vào tai những người từ làng đến làm việc, mọi người đều sững sờ, trong lòng thoáng qua một suy nghĩ, Hạ nương tử và Trương gia...

Chưa để suy nghĩ này lắng xuống, Hạ Hi lại nói với mọi người, "Buổi trưa chúng ta sẽ lo cơm, mọi người chỉ việc làm việc, một lát nữa chúng ta sẽ mang đồ ăn về."

Mọi người lập tức hiểu ra, Hạ nương tử định mượn bếp nhà Trương gia để nấu ăn...

"Có biết đánh xe ngựa không?"

Hạ Hy hỏi Trương gia.

"Biết."

Hạ Hi gật đầu.

Trương gia đi ra sân sau, đưa xe ngựa ra ngoài, trước tiên chở Hạ Hi về nhà mình, sau đó lại đánh xe đi chợ mua rau và bánh ngô về.

Tinh thần của Trương đại nương rất tốt, hỏi vài câu về cửa hàng.

Hạ Hi thành thật trả lời bà.

Trương đại nương thở dài, "Cơ thể của ta thì không giúp được gì, nhưng cô có thể đưa hai đứa trẻ đến đây, ta sẽ trông giúp cho."

"Vậy thì phiền bà quá."

"Phiền gì chứ, ta rất mong có vài đứa trẻ ở trước mặt mình, nhưng Tiểu Trạch lại không có chí khí, thậm chí không tìm được một cô vợ."

Hạ Hi khẽ mím môi.

Trương đại nương nhìn cô với vẻ mặt vui vẻ.

Sau khi châm cứu cho Trương đại nương xong, Hạ Hy lại nấu một nồi thịt kho, đổ vào thùng gỗ, đậy nắp lại, rồi ra sân sau lấy bát, ngồi xe ngựa quay trở lại cửa hàng.

Mùi thơm của món ăn bay ra, không chỉ những người lao động mà ngay cả Tình Nhi và Thiến Nhi, những người quen ăn ngon cũng phải nuốt nước bọt.

Hạ Hi thấy hai người họ như vậy, cười lắc đầu, bảo Lan Nhi bày một chiếc bàn ở sân sau, trước tiên múc cho họ ăn, phần còn lại để trong cửa hàng cho mọi người tự lấy.

Dù có Trương gia ở đó, mọi người vẫn không nhịn được, ào ào tiến lên, ai nấy đều múc đầy bát, rồi qua một bên ăn rất ngon lành, không hề ngẩng đầu lên.

Tình Nhi và Thiến Nhi cũng không nhịn được, ăn đến không rời đũa, một bát lớn ăn xong đều cảm thấy hơi no.

"Đại tỷ, món này tỷ làm ngon quá."

Thiến Nhi khen.

Tình Nhi thì thản nhiên hơn, "Hôm đó về không phải đã nói với muội rồi sao? Đại tỷ nấu ăn rất giỏi, ta cũng muốn ở lại nhà tỷ không đi nữa."

"Đại tỷ, trước đây không phải tỷ không thích nấu ăn sao? Sao bây giờ lại giỏi thế?"



Vừa dứt lời, trong nhà bỗng im bặt.

Tình Nhi tức giận đạp chân Thiến Nhi dưới bàn, chẳng phải chạm vào nỗi đau sao, đại tỷ trước đây không thích nấu ăn, nhưng giờ đã có con rồi mà? Hơn nữa, tỷ ấy còn không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở ở Du gia nữa.

Thiến Nhi chỉ nói chơi, nói xong thì hối hận, "Đại tỷ, muội..."

Hạ Hi cười nói, "Thiến Nhi nói không sai, trước đây tỷ thật sự không thích nấu ăn, nhưng từ lần ngất xỉu đó tỉnh lại, tỷ đã quên nhiều chuyện, nhưng lại bỗng dưng biết được nhiều thứ, chẳng hạn như nấu ăn, còn có châm cứu nữa, có lẽ trời thương xót tỷ, đặc biệt ban cho tỷ."

"Đại tỷ đã trong họa có phúc." Thiến Nhi vội vàng nói thêm một câu, không hề nghi ngờ gì lời của Hạ Hi.

"Đúng vậy."

Tình Nhi cũng gật đầu tán thành.

Sau khi ăn xong, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu làm việc.

Thấy không còn việc gì, Hạ Hi chuẩn bị về, vừa đi đến cửa thì nhìn thấy một người đang chăm chú nhìn vào cửa hàng.

Không ngờ cô vừa bước ra, người đang xem xét bỗng có vẻ giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, tiến lên rất lễ phép hỏi, "Xin hỏi, có Lý chưởng quầy ở đây không?"

"Tôi mới thuê cửa hàng này, không có Lý chưởng quầy."

Người kia dường như càng ngạc nhiên hơn, "Mới thuê sao? Vậy Lý chưởng quầy đâu rồi?"

Nói xong, sợ Hạ Hi không hiểu, gấp gáp nói thêm, "Chính là chưởng quầy trước đây ở đây."

"À, nghe nói họ đã dọn đi cả nhà rồi."

"Dọn đi rồi?"

Trên mặt người kia lộ rõ sự thất vọng, cẩn thận nhìn vào trong nhà mấy lần, mới nói, "Tôi là người ở huyện bên cạnh, có giao dịch với Lys chưởng quầy, ông ấy đã nói với tôi về việc muốn bán cửa hàng này. Tôi cũng có ý định mua, nhưng thời gian gần đây gia đình có chút chuyện, tôi chưa đến được, không ngờ ông ấy lại bán rồi."

Nói xong, nhìn sắc mặt Hạ Hi, thăm dò hỏi, "Xin hỏi, phu nhân, cô mua cửa hàng này để làm gì, có thể chuyển nhượng lại cho tôi không?"

"Xin lỗi, tôi cũng rất hài lòng với cửa hàng này, không có ý định bán lại."

"Vậy cô dự định làm gì với cửa hàng này? Địa điểm tốt như vậy, cửa hàng tốt như vậy, nếu chỉ làm những việc bình thường thì thật là lãng phí."

Hạ Hi mỉm cười nhẹ, "Mở một cửa hàng đồ ăn nhanh."

Người kia có vẻ không hiểu, gãi đầu, "Phu nhân nói là tửu lầu sao?"

"Cung ban do an, nhung khong bang tuu la lon."

Người kia gật đầu, chắp tay cảm ơn Hạ Hi, "Cảm ơn."

Hạ Hi vẫy tay từ chối.

Người kia quay người rời đi, bước đi rất nhanh.

Hạ Hi cũng không để tâm, lên xe ngựa đậu trước cửa, trở về làng Nguy gia.

Vừa vào đến cổng làng, đã nghe thấy có người hỏi Trụ Tử đang điều khiển xe ngựa phía trước, "Trụ Tử, cậu về rồi."

"Về rồi."

Trụ Tử vui vẻ đáp.

Sau đó, một tiếng bước chân vội vã chạy đi xa.

Trụ Tử gãi gãi đầu, có cảm giác gì đó kỳ lạ.

Cúi đầu một chút, định nói gì đó với Hạ Hi, nhưng lại nghĩ đến Tình Nhi và Thiến Nhi cũng đang ở trên xe, nên lại nuốt lời về.

Khi điều khiển xe ngựa đi tiếp, từ xa đã nhìn thấy một đám đông đứng trước cổng nhà Hạ Hi, lần này không nhịn được, quay lại gọi, "Tẩu tử."

Hạ Hi nghe giọng anh không bình thường, vén rèm xe lên, thấy trước cổng nhà mình tụ tập đầy người, cũng hơi ngạc nhiên.

Mọi người cũng nhìn thấy xe ngựa, liền xôn xao.

Có người không nhịn được muốn tiến về phía xe, vừa mới động đậy, người đứng ở phía trước ho khan một tiếng về phía trưởng thôn.

Mọi người lập tức thu chân vừa nâng lên trở về, mong đợi xe ngựa càng lúc càng gần, rồi dừng lại.

"Trưởng thôn."

Hạ Hi gọi trước, trong lòng đã rõ mục đích mọi người đứng ở cửa chờ mình.

"Hạ nương tử, cô đã về."

Trưởng thôn đứng khoanh tay, cười tươi.

Hạ Hi nhảy xuống xe, không giả vờ không biết, mỉm cười nói, "Mọi người đều đến tìm việc làm phải không?"

"Đúng vậy, Cử nhân nương tử."

Một người tính vội, vừa mới mở miệng đã trả lời, vừa nói được vài câu thì cảm thấy mọi người đều nhìn về phía mình, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cô mới nhận ra mình đã quá vội vàng, vội vàng ngậm miệng lại, cơ thể cũng lùi về phía sau một chút.

Trưởng thôn cũng hơi nhíu mày, tối qua ông đã giúp Hạ Hi tìm người, sợ làm cho dân làng ghen tị, nên không hề công bố rầm rộ. Nhưng dù vậy, dân làng cũng đã biết tin. Sáng sớm hôm nay, ông còn chưa mở cửa, dân làng đã đến cửa, người nào cũng cầu xin ông tìm cho họ một công việc ở chỗ Hạ Hi, dù có ít tiền hơn nhưng đủ để nuôi sống gia đình cũng được.

Ông mới dám ngượng ngùng dẫn mọi người đến đây, nhưng lúc đến đã nói rõ ràng, ai cũng không được nói nhiều, tất cả đều để ông nói.



Hạ Hi hiểu Ý, lại cười nói, "Mọi người không biết, quán ăn nhanh này là do gia đình tôi mở. Bố mẹ tôi thấy tôi mỗi ngày phải bày hàng ở chợ quá vất vả, nên mở cửa hàng này. Mọi công việc trong quán không phải do tôi quản lý, mà do đại muội muội của tôi, Tình Nhi quản lý. Còn tôi, chỉ là người giúp đỡ mà thôi, cho nên..."

Mọi người trong lòng chùng xuống, cùng nhau nhìn về phía trưởng thôn

Trưởng thôn vẫn giữ nụ cười, "Cử nhân nương tử, vậy cô có thể nói với muội muội cô, nếu cần người thì có thế tuyển từ thôn chúng ta. Cô cũng biết, dân làng chúng ta nghèo, cá trong sông cũng ngày càng khó bắt, mọi người không có thu nhập, đến khi Tết đến, ngay cả bột trắng cũng không mua nổi."

"Muội muội tôi vừa hay đang ở trên xe ngựa. Thế này đi, mọi người hãy nhường một chút, để chúng tôi vào trong thảo luận một chút, sau đó sẽ ra ngoài trả lời cho mọi người."

"Được, được, được."

Trưởng thôn trước tiên nhường đường, mọi người phía sau cũng hùa hùa theo và nhường chỗ.

Hạ Hi tiến đến trước cổng, mở khóa, đẩy cổng ra, "Trụ Tử, mau đưa xe ngựa vào đây."

Trụ Tử dẫn ngựa vào sân.

Cánh cống không đóng lại, mọi người thấy hai cô gái lần lượt từ xe ngựa xuống, theo sau Hạ Hi vào trong nhà.

Trụ Tử quay đầu, đưa xe ra ngoài, rồi buộc vào gốc cây bên kia.

Mọi người lao vào vây quanh, hỏi han rối rít, "Trụ Tử, quán của nương tử Cử nhân có lớn không? Có thể cần bao nhiêu người?"

"Trụ Tử, nương tử Cử nhân sắp xếp công việc gì cho cậu và Lan Nhi, có thể nói giúp chúng tôi không?"

Trụ Tử ngây ngô gãi đầu, "Quán ăn nhanh rất lớn, có hai tầng, tôi cũng không biết cần bao nhiêu người. Tôi và Lan Nhi làm gì, tẩu tử cũng chưa nói."

Trong nhà, Kỳ Nhi dẫn theo Hổ Tử đi lấy than, Tình Nhi và Thiến Nhi ngồi xuống, Tình Nhi cười nói, "Đại tỷ, trưởng thôn của tỷ thật thú vị."

Thường thì trưởng thôn nào cũng tự cao tự đại, kiểu như ông ấy thật hiếm thấy.

"Đúng vậy, ông ấy là một trưởng thôn tốt, luôn nghĩ cho dân làng."

"Vậy ý của chị là..."

"Thì tuyển người ngay trong làng này đi. Hai muội sẽ ra mặt, nếu được thì dùng, không được thì từ chối thẳng."

"Được."

Sau khi thảo luận xong, Thiến Nhi ở lại trong nhà, Tình Nhi theo Hạ Hi ra ngoài. Cô đã giúp Hạ Văn quản lý việc nhà nhiều năm, không còn sự e dè của những cô gái bình thường, mà rất tự tin, đi bên cạnh Hạ Hi, ra đến cửa.

Bên ngoài ồn ào, đủ loại âm thanh, vừa ra ngoài, ngay lập tức im bặt, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào

Tình Nhi.

Tình Nhi đứng vững vàng, Hạ Hi mỉm cười giới thiệu, "Trưởng thôn, đây là đại muội muội của tôi."

Tình Nhi gật đầu nhẹ, lịch sự chào hỏi, "Trưởng thôn."

Trưởng thôn bỗng nhiên có chút ngại ngùng, "Hạ tiểu thư."

Họ như vậy, dân làng càng không dám nói gì, từng người đều nín thở, không dám thở mạnh.

"Đại tỷ tôi đã về làm dâu ở thôn Nguy gia này năm năm, rất cảm ơn mọi người đã chăm sóc, tôi thay cha mẹ tôi cảm ơn mọi người trước."

Tình Nhi mỉm cười nhìn mọi người một vòng, khẽ gật đầu, rồi nói, "Thực ra, tôi và cha mẹ đã bàn bạc từ lâu, trong quán ăn nhanh này, chúng tôi sẽ tuyển người, vì khế ước làm việc nằm trong tay chúng tôi, họ không dám làm càn. Nhưng đại tỷ tôi vừa nói, mọi người đã chăm sóc tỷ ấy rất nhiều, nên cho tôi cơ hội này. Nếu đã như vậy, tôi xin nói rõ ngay từ đầu, nếu mọi người thực sự vào làm việc, làm tốt thì ngoài tiền lương ra, chúng tôi còn có thưởng, nhưng nếu làm không tốt thì sẽ lập tức bị sa thải. Hy vọng đến lúc đó mọi người đừng mong ước gì, đừng nghĩ rằng có thể nhờ đại tỷ tôi mà quay lại làm việc."

Cô ấy vốn đang cười tươi, nhưng đến đây lại chuyển giọng, khí thế cũng theo đó thay đổi, thêm phần sắc sảo và thông minh.

Mọi người nhất thời đều đứng sững lại, không ai dám lên tiếng.

Cuối cùng, trưởng thôn đã phản ứng lại, đứng ra bảo đảm, "Hạ tiểu thư, xin cứ yên tâm, nếu có ai làm không tốt, cứ nói với tôi, nếu họ dám gây rối, tôi nhất định sẽ không tha."

"Vậy thì tốt."

Tình Nhi lại trở về vẻ mặt tươi cười.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Tình Nhi nhìn về phía trưởng làng, "Hôm nay quán mới bắt đầu sửa chữa, chúng tôi vẫn chưa thảo luận về số lượng người cần, mong trưởng làng cho họ về trước, khi chúng tôi thảo luận xong sẽ thông báo cho mọi người."

"Được."

Trưởng thôn gật đầu, vẫy tay, "Nghe thấy lời của Hạ tiểu thư chưa? Mọi người về nhà chờ tin."

Mọi người luyến tiếc nhưng cũng đành phải tản ra.

Chẳng bao lâu sau, mọi người đã ra về, ngay cả trưởng làng cũng không ở lại.

Tình Nhi lén lút thè lưỡi, bước đến bên Hạ Hy, khoác tay lên cánh tay cô, "Đại tỷ, muội thể hiện thế nào?"

"Tỷ rất bất ngờ."

H Hy đùa.

"Á?"

Tình Nhi há hốc miệng, rất không hiểu.

"Không ngờ muội muội của tỷ lại giỏi như vậy."

Tình Nhi chớp chớp mắt, sau đó nhận ra, vui mừng không thôi, "Đại tỷ, tỷ đang khen muội sao?"

"Muội nghĩ sao?