Nhà Lan Nhi.
Hạ Hy rửa sạch cá, đặt sang một bên cho ráo nước.
Lan Nhi cũng không nhàn rỗi, vo gạo nấu cơm, nhìn số gạo còn trong đáy thùng, nghiến răng nghiến lợi rồi múc hết ra ngoài. Thời điểm này cá là đồ quý báu, Hạ Hy cũng đem đến để họ ăn, họ cũng không thể quá keo kiệt.
Trụ Tử dẫn theo Kỳ Nhi vào nhà, Kỳ Nhi ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế đẩu trong phòng chính, mắt không ngừng nhìn về hướng nhà bếp.
“Lan Nhi, nhà tỷ có đường không?”
Hạ Hy nhìn quanh các loại gia vị không thấy có đường, liền hỏi.
“Trên phòng chính có một ít đường nâu, ta đi lấy.”
Đặt công việc đang dở tay xuống, Lan Nhi nhanh chóng bước vào nhà chính, bưng một bình đường ra, ngượng ngùng nói: “Đây là lúc ta thành thân nhà mẹ ta đem qua đây, không còn nhiều nữa, tẩu tử người xem đủ dùng hay không?”
“Chỉ cần một chút là được rồi.”
Nhìn nàng coi như bảo bối vậy, Hạ Hy liền biết đường ở thời đại này quý giá như thế nào.
Mặc dù dùng đường nâu nấu cá không thể so được với đường trắng, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng tạm vậy.
Lan Nhi thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Hy dùng dao cắt vài đường trên thân con cá, một lúc nữa nấu để dễ ngấm gia vị hơn.
Chuẩn bị xong hết liền nhờ Lan Nhi nhóm lửa, đợi nồi nóng rồi, đổ dầu vào, sau khi dầu nóng lên thì cho cá vào trong nồi.
Vốn dĩ là nên chiên cá cho vàng trước, nhưng nơi này điều kiện có hạn, cũng đành tạm như vậy.
Kỳ Nhi trước tiên ngửi thấy mùi thơm của cá liền không nhịn được mà chạy ra ngoài nhà, đứng ở cửa nhà bếp nhìn vào.
Trụ Tử cũng không nhịn được mà theo ra ngoài, ngượng ngùng không dám đến bên cửa nhà bếp nên đứng ở trong sân đưa mũi ra hít lấy mùi cá thơm.
“Tẩu tử, cá này tẩu làm thật là thơm quá đi, nước miếng của ta cũng sắp rơi vào nồi rồi.”
Lan Nhi cũng hít vài hơi thật sâu rồi cười đùa với Hạ Hy.
“Giờ không có đủ gia vị tốt, chỉ có thể làm tạm như vậy thôi, đợi sau này có điều kiện rồi, ta sẽ làm cá kho thật đủ vị cho mọi người ăn.”
Lan Nhi cười lên tiếng.
Cá chín rồi, cho lên đĩa, vừa bưng ra, Trụ Tử đã đợi sẵn ở cửa bếp, nhận lấy, bước từng bước lớn bưng đĩa cá lên nhà.
Lan Nhi xơi từng bát cơm, bưng thêm một đĩa bánh cao lương.
Mọi người đều ngồi xuống, ngửi thấy mùi thơm của cá, Trụ Tử đã sớm không thể chờ được nữa rồi, ở trước mặt Hạ Hy lại ngại ngùng không muốn động đũa trước, liền nháy mắt với vợ mình.
Lan Nhi cười, lần lượt đưa đũa vào tay Hạ Hy và Kỳ Nhi: “Tẩu tử, tẩu ăn trước đi!”
Hạ Hy cũng không khách khí mà gắp một miếng cá bỏ vào bát của Kỳ Nhi, Kỳ Nhi cẩn thận ăn từng miếng, vẻ mặt hài lòng nói: “Ngon quá!”
Trụ Tử và Lan Nhi không nhịn được nuốt nước miếng, đồng thời đưa đũa ra.
Vừa ăn được một miếng liền không dừng lại được, đĩa cá rất nhanh đã thấy đáy rồi, Trụ Tử dùng bánh cao lương quẹt một ít nước cá, cắn một miếng thật lớn, mơ hồ nói: “Tẩu tử, cá này tẩu này làm ngon quá đi!”
Lan Nhu cũng gật đầu đồng ý, họ cũng thỉnh thoảng được ăn cá, nhưng mà chưa bao giờ được ăn cá ngon đến như thế.
Kỳ Nhi đắc ý khoe: “Tay nghề của mẹ con rất tốt, cá nướng cũng rất ngon.”
Lan Nhi kinh ngạc: “Cá nướng?”
Kỳ Nhi gật đầu.
Lan Nhi không biết nên nói như thế nào, thời buổi này, một con cá đang bao nhiêu đồng tiền chứ, họ thế mà đem nướng lên ăn rồi, “Tẩu tử, tẩu cũng thật là…”
Thật sự là gia đình có tiền, lại có thể lãng phí như vậy, nhưng từ phía sau Lan Nhi cũng ngại ngùng không dám nói tiếp.
Nhìn vẻ mặt liền có thể đoán được suy nghĩ của nàng, cười nói: “Sông có rất nhiều cá, muốn ăn thế nào mà chả được.”
Trụ Tử suýt nữa thì cắn phải lưỡi của mình, trợn to hai mắt, “Tẩu tử, tẩu nói, cá này, cá này…”
Hạ Hy gật đầu: “Không sai, cá này là bắt từ dưới sông đó.”
Bùm!
Chiếc bánh trong tay Trụ Tử rơi xuống bàn, không thể tin được nhìn sang Hạ Hy.
Con sông bên cạnh thôn rất là sâu, mùa đông lại còn kết thành một lớp băng rất dày trên mặt sông, để cắt được lớp băng dày ra đã mất rất nhiều sức lực rồi chứ đừng nói đến bắt được cá.
“Tẩu, tẩu tử, tẩu, tẩu làm sao, làm sao…”
Trụ Tử sốc đến mức ăn nói lắp bắp.
Lan Nhi cũng rất ngạc nhiên, Nhị Ngưu trong thôn vì muốn bắt cá, mấy ngày trước đã rơi vào hố băng. Cá không bắt được mà gần mất mạng, bây giờ vẫn còn nằm ở nhà, Hạ Hy làm sao mà bắt được cá vậy.
Nụ cười của Hạ Hy không hề thay đổi, “Ta có thủ thuật.”
Trụ Tử và Lan Nhi hai mắt nhìn nhau, mở miệng nhìn Hạ Hy, muốn hỏi thủ thuật của Hạ Hy là gì, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, lời nói đến miệng rồi lại nhịn quay về không nói nữa.
Hạ Hy thấy điều này, bình tĩnh nói tiếp: “Ta hôm nay ngoài việc qua đây ăn ké cơm, còn muốn cùng hai người thương lượng một việc.”
“Tẩu tử, tẩu nói đi.”
“Nhân tiện trời tối, chúng ta đi bắt cá, ngày mai đem đi bán.”
……
Hai khắc sau (khoảng ba mươi phút), mọi người đều ăn xong.
Hạ Hy dọn dẹp sạch sẽ xương cá rồi bắc bếp nấu một cục bột nếp…
Sau khi chuẩn bị xong, vợ chồng Trụ Tử trong mắt tràn đầy hưng phấn.
Trụ Tử xách theo một cái giỏ dây thừng, bốn người đi thẳng đến bên sông.
Trong thôn vô cùng yên tĩnh, đến người đi lại cũng không có chứ đừng nói là ở bên sông.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống mặt sông, trắng xoá đến nhức mắt.
||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||
Dặn dò Lan Nhi và Kỳ Nhi đợi ở trên bờ, Hạ Hy đi trước, Trụ Tử theo sau, đi đến bên hố băng.
Trên hố băng lại kết thành một lớp băng mỏng, Hạ Hy ra hiệu Trụ Tử đưa dao cho nàng, sau đó lại cẩn thận đục lớp băng mỏng ra, dưới nước có cá đang bơi lội.
Trụ Tử hưng phấn đến mức hai mắt sáng ngời.
“Tẩu tử…”
Trụ Tử hét lên.
“Suỵt!”
Hạ Hy ra hiệu cho hắn nhỏ giọng chút, sau đó rắc bột ngô nghiền xuống dưới nước.
Trụ Tử dường như nghe thấy được tiếng cá bơi, cơ thể hưng phấn đến run lên, vội vàng cầm lấy cái giỏ, buộc dây xong rồi đưa cho Hạ Hy.
Hạ Hy đặt xương cá và bột nếp lên trên, lại rắc thêm ít bột ngô vào trong nước, sau đó dùng giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm dặn dò Trụ Tử: “Từ từ thả xuống nước, dùng lực thật nhẹ nhàng.”
Trụ Tử gật đầu.
Hai người bốn tay từ từ thả chiếc giỏ xuống nước, vừa chạm vào mặt nước, đàn cá sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Hạ Hy cũng không vội, ra hiệu Trụ Tử làm theo động tác của nàng, từ từ cúi người xuống, để chiếc giỏ ngập hoàn toàn trong nước, rồi không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào mặt nước.
Những con cá to gan liền bơi qua, một con, hai con…
Hạ Hy thấy đã tạm được rồi liền hét lên: “Nhấc lên!”
Hai người đồng thời dùng sức nhanh chóng nhấc giỏ ra khỏi mặt nước, rồi ném sang bên cạnh, ba bốn con cá lớn nhảy loạn trên mặt sông.
“Thành công rồi!”
Trụ Tử hưng phấn đến mức muốn nhảy dựng lên.
Lan Nhi xách theo thùng nước, lao lên mặt băng, chạy về phía những con cá, Kỳ Nhi cũng theo sát phía sau.
“Chậm một chút, cẩn thận băng nứt.”
Hạ Hy dặn dò.
Lan Nhi vội vàng bước nhẹ, nhưng nàng vẫn không thể kiềm chế được sự phấn khích và bước đi rất nhanh.
Lau tay vào quần áo trên người, mặt Trụ Tử đỏ bừng, nói: “Tiếp tục.”
Sau đó lại tiếp tục rắc bột ngô vào trong nước, hai người lại theo cách vừa nãy tiếp tục thả giỏ xuống nước.
Có lẽ là vì sợ hãi nên hai người đã đợi rất lâu, tay đã gần như lạnh cóng rồi lúc này mới có cá bơi đến.
……
Liên tiếp vài lần như vậy bắt được hơn chục con cá, Hạ Hy cảm thấy cũng kha khá rồi, dừng lại: “Ngày mai chúng ta đem đi bán, xem xem giá cả như thế nào?”