Xuyên Không Thay Đổi Cục Diện

Chương 35: Chương 35





" Xin lỗi thủ lĩnh! Khi ta chết ngươi giúp ta và Lang Liêu chôn cất cùng nhau được không?"
Vừa dứt lời thì ông ta ngã xuống cạnh thi thể Lang Liêu.
A Hảo rút thanh đao về tay.

Gã ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn cho người làm theo lời của Tiết Cường.
***
A Hảo vừa trở về, Tiểu Lan đã vui mừng ra đón.

Cô ta nhảy bồ vào người gã.

Cân nặng của Tiểu Lan làm gã không đứng vững được mà loạng choạng ngã xuống đất.
" A Hảo huynh!"
Biết được gã không chết Tiểu Lan vui như mở cờ trong bụng.
Nhưng A Hảo lại thấy không vui.

Gã bị một hòn đá to lớn đè trên người sắp bị nghẹt thở chết rồi.
" Cô có thể ngồi dậy được không ! Ta sắp bị cô đè chết rồi !"
" A ta xin lỗi."
Tiểu Lan rời khỏi người A Hảo.

Lúc này, Noãn Vy và Long Ngâm vô tình đi đến thì bắt gặp.
" Hai người đang làm gì vậy?"
Cô che mắt mình lại lén nhìn qua khe hở.
A Hảo thấy bản thân bị hiểu lầm muốn lên tiếng giải thích nhưng Tiểu Lan lại cướp mất lời của gã.
" Hai người chúng tôi đương nhiên là yêu thương nhau rồi."
Vừa nói, cô ta còn không quên luồng tay qua ôm lấy A Hảo.

Cứ như bị quấy rối, gã đẩy cô ta ra nhưng lại bị siết chặt hơn.
Noãn Vy và Long Ngâm đứng một bên cười thầm.


Nhìn hai người họ hạnh phúc, cô cũng vui lây.
" Phải rồi A Hảo, ta còn có chuyện muốn nói cho huynh biết.

Ta đang có mang đứa trẻ của huynh đấy."
" Cái gì?"
Nghe như sét đánh ngang tai.

Gã sắp làm cha ư! Nhưng chuyện này quá đột ngột.

Gã còn chưa chuẩn bị gì cả.

Hơn nữa, gã và cô ta còn chưa làm lễ bái đường.
" Không được, không được! Chuyện này không thể xảy ra được."
A Hảo lắc đầu, xua tay từ chối.
Tiểu Lan hơi trợn mắt nhìn gã.

Tại sao gã lại không chấp nhận đứa con của mình chứ? Đó là con của gã mà.

Tiểu Lan cảm thấy buồn lòng.

Cô ta bật khóc nức nở chạy đi.
A Hảo thấy vậy cũng bối rối lắm.

Gã không có cố ý làm cô ta buồn.
" A Hảo! Không ngờ huynh lại là con người dám làm mà không dám nhận.

Ta thật thất vọng về huynh."
Không riêng gì Tiểu Lan, Noãn Vy cũng thấy bực thay cô ta.

Cuộc đời cô ghét nhất là mấy loại đàn ông tệ bạc, không chịu trách nhiệm với phụ nữ.

Noãn Vy không muốn nhìn thấy mặt của A Hảo, cô chạy theo Tiểu Lan.
" Chờ đã Noãn Vy, ta không phải..."
A Hảo cũng muốn đuổi theo nhưng lại bị Long Ngâm ngăn lại.
" Đừng đuổi theo họ."
Gã nhướng mày nhìn Long Ngâm.
" Hu hu hu..."
Tiểu Lan ngồi một mình ở góc bếp.

Cô ta khóc nức nở nghĩ về A Hảo.

Cô ta yêu gã thật lòng, tình nguyện trao hết thứ quý giá của người cho gái cho gã.

Chấp nhận trở thành nha hoàn để được ở bên cạnh gã.

Nhưng tại sao gã vẫn không chấp nhận cô ta chứ.
Lúc này, Noãn Vy từ bên ngoài đi vào.

Nhìn thấy Tiểu Lan đang khóc, cô đi đến nhẹ nhàng an ủi.
" Người có thai không nên khóc đâu.

Như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng."
Tiểu Lan ngẩn đầu lên xem ai đang nói chuyện với mình.
" Hoá ra là cô ư! Tôi không cần cô quan tâm.


Nếu không có cô thì A Hảo huynh sẽ không từ chối tôi."
" Vậy khiến cô phải buồn rồi.

Tôi và A Hảo bây giờ là bằng hữu của nhau."
Noãn Vy nói.
" Hai người là bằng hữu ?"
Tiểu Lan không tin hỏi lại lần nữa.

Từ khi nào bọn họ lại trở thành bằng hữu của nhau được.

Cô ta không tin.

Sợ Noãn Vy đang lừa cô ta để cô ta lơ là cảnh giác với cô.

Noãn Vy thấy ánh mắt hoài nghi của Tiểu Lan.

Cô cười khổ.

Chẳng lẽ nhìn cô không có chút tin cậy luôn sao.

Mà thôi kệ đi.

Noãn Vy quay người đi chỗ khác, giả vờ hững hờ nói:
" Nếu cô không tin tôi, vậy thì tôi và A Hảo nên đến với nhau."
" Không được !"
Tiểu Lan hét lên.

Khó khăn lắm hai người họ mới tách ra được.

Giờ mà quay trở lại thì đợi đến bao giờ cô ta mới có cơ hội.
" Tôi tin cô mà."
Noãn Vy thầm cười tủm tỉm nhưng không để cô ta phát hiện.

Đột nhiên cô thấy vẻ mặt của cô ta trở nên buồn bã.

Noãn Vy quan tâm hỏi:
" Cô lại làm sao thế?"

" Hơi, dù cho cô và A Hảo không còn bên nhau nữa nhưng huynh ấy có thèm quan tâm đến tôi đâu.

Cả đứa trẻ trong bụng huynh ấy còn không chấp nhận."
Thấy Tiểu Lan cứ buồn tủi.

Noãn Vy không chịu được, cô đi qua ngồi cạnh cô ta.
" Cô cứ yên tâm đi.

Tôi sẽ có cách làm cho A Hảo chấp nhận cô và đứa trẻ."
Cô ta quay sang nhìn Noãn Vy với ánh mắt lấp lánh.
" Cô giúp tôi thật sao!"
" Ừm."
Noãn Vy rất quyết tâm.

Những gì cô nói được thì nhất định sẽ làm được.

Để cho Tiểu Lan yên tâm hơn.

Cô còn nói kế hoạch của mình cho cô ta nghe.
" Cô thấy như vậy được không ?"
Lúc này, Tiểu Lan gật đầu lia lịa như một chú cún con ngoe nguẩy cái đuôi.

Dáng vẻ vui mừng của cô ta làm cô càng thêm có động lực hơn.

Không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa.

Noãn Vy quyết định sẽ làm ngay bây giờ.
" Giờ tôi sẽ đi gặp A Hảo, còn cô thì chuẩn bị như kế hoạch tôi đã nói."
" Được.".